
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341105
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1105 lượt.
ồi vào phòng mẹ xem thử, thấy bà đang ngồi trên giường lau nước mắt.
Viên Hỷ hơi ngạc nhiên, lại gần hỏi: “Mẹ, sao vậy, anh con đâu?”
Bà Viên thấy Viên Hỷ thì ngẩn người, vội vàng lau nước mắt rồi đứng dậy đáp: “Không sao, lúc nãy đau mắt, anh con chơi mệt rồi, chắc đang ngủ say.”
Viên Hỷ thấy mẹ cô rõ ràng đang nói dối, mắt bà đỏ hoe như đã khóc rất lâu, tuyệt đối không phải do bụi bay vào làm đau mắt. Cô nghĩ ngợi rồi nói: “Mẹ, con là con gái mẹ, không phải người ngoài, có chuyện gì thì nói với con được không?”
Bà Viên đờ người rồi cười gượng gạo, nói: “Không sao thật mà, con khám thai vẫn ổn chứ?”
Viên Hỷ khẽ gật đầu, thấy mẹ cô không có ý định nói thì không hỏi nữa. Quãng thời gian này quan hệ hai mẹ con tốt hơn khá nhiều, nhưng vẫn không được thân thiết lắm. Nếu mẹ cô không muốn nói thì thôi vậy, có điều cô vẫn thấy một linh cảm mơ hồ rằng mẹ cô có chuyện gì đang giấu giếm.
Sáng hôm sau bà viện cớ đi mua đồ, Viên Hỷ đứng trên ban công thấy bà vội vã chui vào một chiếc xe thì càng nghi ngờ hơn, ở đây bà có quen biết ai đâu, rốt cuộc là ai đã đón bà? Rồi đi đâu?
Mấy hôm liền, bà Viên cứ viện cớ đi ra ngoài, lúc về sắc mặt nhợt nhạt, có lúc thậm chí mắt còn sưng húp. Bộ Hoài Vũ cũng thấy được tâm tư của mẹ vợ, đã từng hỏi riêng Viên Hỷ xem có chuyện gì. Viên Hỷ lắc đầu bảo cũng không biết. Bộ Hoài Vũ tư lự rồi dịu giọng nói: “Hỏi thử xem, đừng để người già giấu mãi trong lòng.”
Hôm ấy bà Viên cũng viện cớ để đi, đến buổi trưa mới về. Sắc mặt bà tái nhợt, mắt càng sưng húp hơn, giống như đã khóc rất lâu vậy. Thanh Trác ngồi trong phòng khách chơi điện tử, bà Viên lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi lại nhìn Viên Hỷ, sau đó lẳng lặng bỏ về phòng. Viên Hỷ cũng theo vào trong, đóng cửa hỏi bà: “Mẹ, mẹ có chuyện gì giấu con?”
Bà Viên ngẩn người, quay lại đờ đẫn nhìn Viên Hỷ.
Cô lại nói: “Con là con gái mẹ, không phải người ngoài.”
Lời vừa thốt ra, bà Viên đột ngột bụm chặt miệng khóc lớn. Viên Hỷ càng nghi ngại, không biết mẹ mình bị sao, thấy bà khóc thê thảm như thế, cô cũng thấy buồn, nên kéo tay mẹ hỏi: “Sao vậy? Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nín khóc đã.”
Bà Viên bỗng ôm chầm lấy con gái, khóc lóc van xin: “Viên Hỷ, con cứu lấy chị con đi, cứu lấy chị con đi.”
Bà Viên khóc nức nở, Viên Hỷ lại đờ cả người, ngơ ngẩn hỏi: “Chị con? Chị ở đâu ra?”
Một lúc sau bà Viên mới ngừng khóc, nhìn Viên Hỷ vẻ hổ thẹn lẫn bất an, mấp máy môi mãi vẫn không nói được. Viên Hỷ hơi cuống lên, cứ hỏi mẹ rốt cuộc là có chuyện gì, cô có chị từ lúc nào. Bà Viên thấy trốn không xong nên đành nói: “Con có biết tại sao mẹ lại lấy bố con không?”
Viên Hỷ lắc đầu, câu hỏi này cô đã từng nghi ngờ từ lâu. Bố cô là trẻ mồ côi từ nhỏ, đến năm ba mươi tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ. Cô cũng không hiểu năm ấy mẹ cô xinh đẹp trẻ trung tại sao lại chịu lấy bố cô, mà lại phải chịu xa quê hương đến thế. Nếu nói là vì tiền thì không phải, vì bố cô rất nghèo, nếu không cũng sẽ chẳng đến nỗi không cưới được vợ. Nhưng nếu bảo là vì tình yêu thì cô lại thấy là không thể.
Bà Viên nhắm nghiền mắt, cay đắng cười: “Thực ra lúc ấy mẹ không muốn, mẹ nhỏ hơn bố con đến mười bốn tuổi.”
“Mười bốn tuổi? Không phải mười một sao?” Viên Hỷ kinh ngạc.
Viên Hỷ cứng đờ người, rồi bỗng cười như điên: “Phải rồi, bà không bỉ ổi, bà thật vĩ đại, vĩ đại biết là bao, vì đứa trẻ con người khác mà hy sinh con mình, ôi thật vô tư. Nhưng mẹ này, tôi thật sự là con mẹ sinh ra chứ?”
Thanh Trác ngoài phòng khách bị làm ồn, anh đẩy cửa đứng ở đó, thấy Viên Hỷ đang cười thì hỏi: “Tiểu Hỷ, em đang cười gì thế?”
Viên Hỷ ngừng cười, chậm rãi quay sang nhìn anh. Thanh Trác giật mình sợ hãi bởi ảnh mắt hung ác của cô, đờ đẫn đứng đó. Bà Viên vội hét lên: “Thanh Trác, về phòng mau! Đi mau!”
Thanh Trác khóc thét lên vì bị mẹ mắng, rồi ngoan ngoãn chạy về phòng.
Viên Hỷ bỗng thấy bình tĩnh hơn, cô chậm rãi ngồi xuống giường, ánh mắt như mũi dao nhìn bà Viên đang co rúm lại, cười gằn: “Nếu không phải bà chị gì đó của tôi đến, chắc bà cũng chẳng bảo tôi biết chứ gì? Có phải bà định đem bí mật theo vào quan tài?”
Bà Viên không dám nhìn con gái, cúi đầu nấc nghẹn.
Viên Hỷ lại hỏi: “Chị ta bị bệnh? Cần tiền?”
Bà Viên vội lắc đầu, cuống quýt nói: “Không phải tiền, chị con bị bệnh thận, không sống nổi nữa, cần hiến thận.” Bà đột ngột quỳ xuống trước mặt Viên Hỷ, ôm chân cô gào khóc: “Viên Hỷ, con cứu lấy nó đi. Thận của mẹ không hợp, nếu được thì mẹ cắt cả hai quả thận cũng được, nhưng thận của mẹ không hợp. Viên Hỷ, con cứu chị con với. Nó là chị ruột của con, từ nhỏ đã bị đưa đi, chưa từng được bú sữa mẹ, mẹ có lỗi với nó.”
Nghe mẹ mình gào khóc, Viên Hỷ đờ đẫn, mặc bà quỳ xuống trước mặt mình, cô chỉ thấy khí lạnh từ trong người thấm ra ngoài, lục phục ngũ tạng đều hóa thành băng. Rõ ràng là mùa hè mà sau làn khí thở ra đều như kết lại thành băng vậy. Đừng khóc, một người mẹ như thế không đáng cho cô khóc. Cũng không thể tức giận, trong bụng cô còn c