Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Là Ai Của Ai

Ai Là Ai Của Ai

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341099

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1099 lượt.

ó đứa bé, Bộ Hoài Vũ nói nếu không vui thì đánh anh một trận chứ tuyệt đối không được để bản thân tức giận. Bộ Hoài Vũ, đúng rồi, cô phải tìm anh, phải tìm anh, anh có thể sưởi ấm cho cô, chỉ cần anh về, cô sẽ không lạnh nữa.
Cô như mộng du đứng dậy, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, cô phải gọi cho anh, tìm anh. Tay mẹ cô vẫn túm vạt áo cô không chịu buông, cô tê dại gạt ra, đi thẳng đến phòng khách gọi điện, Bộ Hoài Vũ, Bộ Hoài Vũ, cô phải gọi cái tên ấy, chỉ khi gọi mãi tên ấy thì cô mới có thể hít thở được chút không khí.
Lúc Bộ Hoài Vũ chạy về, Viên Hỷ đang ngồi trên bậc cầu thang đợi anh. Anh gọi tên cô, cô đờ đẫn ngước lên, sắc mặc trắng bệch như ma, không chút sắc máu. Thấy anh đến gần, cô chậm rãi đưa hai tay ra với anh. Anh giật thót mình, vội đến bế cô lên, cố nén vẻ sợ hãi để dịu giọng hỏi cô: “Sao vậy? Không khỏe ở đâu? Anh đưa em đi bệnh viện.”
Cô lắc đầu, yếu ớt nói trong vòng tay anh: “Đưa em rời khỏi đây, em không muốn thấy bà ta nữa, cả đời em cũng không muốn thấy bà ta nữa, không bao giờ…”
Anh không biết tại sao cô lại giận mẹ đến mức ấy, thời gian trước đó rõ ràng vẫn còn rất ổn mà. Anh cũng không dám hỏi, chỉ nói bằng giọng dịu dàng nhưng kiên định: “Đây là nhà chúng ta, nhà chúng ta, em còn định đi đâu?”
Cô ngước lên nhìn anh, đôi đồng tử có nét mơ màng như trẻ con, lặp lại câu anh nói: “Nhà chúng ta, nhà chúng ta.” Sau đó nghi ngờ nhìn anh, hỏi: “Nhà chúng ta?”
“Ừ.” Anh gật đầu, bế cô lên lầu, dịu giọng: “Nhà chúng ta, chúng ta cùng về, có anh rồi, không sợ gì hết.”
Bà Viên thấy Bộ Hoài Vũ bế Viên Hỷ vào thì bịt miệng khóc nấc lên, định đến xem cô thế nào nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng của anh chặn lại. Bà e ngại nhìn con rể, trong ấn tượng của bà, Bộ Hoài Vũ luôn khiêm tốn lễ phép, bà chưa bao giờ thấy ánh mắt sắc nhọn như thế bao giờ.
Viên Hỷ vùi đầu vào lòng Bộ Hoài Vũ, không muốn nhìn thấy mẹ mình nữa, chỉ thì thầm với anh: “Bảo bà ấy đi, đi ngay.”
Bộ Hoài Vũ liếc nhìn mẹ vợ, lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, lát nữa trợ lý của con sẽ đến đón mẹ, cậu ấy sẽ sắp xếp cho mẹ ở khách sạn, Viên Hỷ ổn rồi con sẽ đến tìm mẹ bàn chuyện hôm nay.”
Bà Viên khóc lóc về phòng thu dọn hành lý rồi đến phòng Thanh Trác lôi anh ra, trợ lý của Bộ Hoài Vũ đã đến, đang ngồi đợi trong phòng khách. Bộ Hoài Vũ ở trong phòng ngủ với Viên Hỷ, không ra ngoài. Thanh Trác thắc mắc hỏi mẹ: “Mẹ, chúng ta đi đâu đây?” Bà Viên khóc, không trả lời mà chỉ kéo anh đi theo trợ lý ra cửa.
Trong phòng ngủ, Viên Hỷ ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ rất chập chờn, hai tay cứ bám chặt lấy áo Bộ Hoài Vũ không buông. Anh dựa nghiêng vào thành giường, đưa tay ra ôm vợ, cúi đầu xuống hôn lên vầng trán đang nhăn lại của cô.
Lúc nãy cô khóc kể với anh, tuy hơi lẫn lộn nhưng anh vẫn hiểu duyên cớ sự tình. Tim đau đến không thở nổi, chỉ thương xót cô, cũng tự trách mình, vì do anh đã khuyên cô hòa hợp với mẹ, mới khiến cô tổn thương nhiều hơn. Càng thấy phẫn nộ vì mẹ vợ đúng là vớ vẩn, Viên Hỷ đang mang thai, sao bà có thể yêu cầu hoang đường như thế được!
Một người mẹ như thế, thật không cần cũng được!






Bộ Hoài Vũ vốn đã định đợi Viên Hỷ bình tĩnh lại rồi đến nói chuyện này với bà Viên, nhưng không ngờ sáng hôm sau, bà Viên đã tự đến, sau lưng còn có một cặp vợ chồng già. Đôi vợ chồng ấy đều toát lên vẻ cao quý, người đàn ông nho nhã còn người đàn bà thì sang trọng, xem ra đều là thành phần trí thức, chỉ là gương mặt hai người đều có vẻ tiều tụy, quầng mắt người đàn bà ấy đã sưng húp.
Người chồng lên tiếng hỏi với vẻ lịch sự: “Xin hỏi có phải là Bộ tiên sinh không?”
Bộ Hoài Vũ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt nhìn đôi vợ chồng ấy.
“Tôi họ Trịnh, còn bà ấy là bà nhà tôi, tôi và bà ấy muốn gặp cô Viên Hỷ, xin hỏi có được không?” Người đàn ông lại hỏi.
“Không được.” Bộ Hoài Vũ từ chối, “Vợ tôi sức khỏe không ổn, phải tịnh dưỡng, không thể tiếp khách.”
Viên Hỷ phớt lờ bà Trịnh, chỉ nhìn mẹ mình, hỏi: “Bà cũng đã gặp Ella, có phải không? Bà thấy có lỗi với chị ta? Chị ta có cha mẹ thân phận cao quý, có một gia đình giàu có, được giáo dục tốt, đó là lỗi của bà với chị ta? Mẹ…” Cô cười, nói: “Tôi gọi bà là mẹ, người bà thấy có lỗi tại sao không phải là tôi?”
Bà Trịnh không hiểu Viên Hỷ và mẹ cô có chuyện gì, hiện giờ bà chỉ cầu xin Viên Hỷ cứu con gái bà, thế là lại chồm đến, khóc lóc van xin: “Hai bác biết bắt cháu hy sinh đứa con là không công bằng, nhưng hai bác không còn cách nào khác, đứa trẻ sau này cháu vẫn có cơ hội, nhưng Ella không sống lại được nữa. Nó không đợi được đến khi cháu sinh con.”
Bộ Hoài Vũ đưa cánh tay ra chặn bà Trịnh lại, không để bà đụng đến Viên Hỷ. Tay kia ôm eo Viên Hỷ, sợ cô gục ngã. Viên Hỷ cúi đầu nhìn mẹ Ella, khẽ cười: “Bác bảo tôi cứu con gái bác, Ella?”
Bà Trịnh vội vàng gật đầu.
Viên Hỷ nửa cười nửa không: “Nhưng tôi và chị ta cũng chưa chắc hợp nhau, dù sao chúng tôi chỉ là chị em cùng mẹ thôi.”
“Xin cháu hãy đi kiểm tra thử, cho dù là một tia hy vọng chúng tôi cũng không bỏ cuộ