Tác giả: Tắc Mộ
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341310
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.
gì, “Hơn nữa, mùi nước hoa của cô ta thật là khó chịu.”
Không khí bỗng trở nên lúng túng, dì Thu khó xử lên tiếng: “Cô An…”
“Trương Ninh Giản anh đi chết đi!!! Anh tưởng tôi thích cái mùi này sao? Còn không phải tại anh?!!!” Cô gái họ An kia bỗng nhiên nổi điên, ném cái túi về phía bọn họ, Trương Nhất Manh ngồi đằng trước Trương Ninh Giản, thấy cái túi sắp rơi xuống người mình, cô rụt người lại, Trương Ninh Giản thì nhanh nhạy hơn, đưa tay cản cái túi kia, chiếc dây lụa vừa lúc bay bay ngang qua mặt của Trương Nhất Manh.
Trương Nhất Manh sợ hãi, than thầm trong lòng, ngẩng đầu đã thấy gương mặt của cô gái họ An vô cùng khó coi, cộng thêm một chút hối hận… Mặc dù eo của cô đã bị ôm chặt, không quay đầu lại được nhưng cô vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh truyền đến từ phía sau lưng mình, luồng khí này làm cho cô cảm thấy thật áp lực…
Chậc chậc, cảnh tượng này hình như chỉ trong tiểu thuyết mới có thôi!
Trương Nhất Manh bắt đầu suy diễn như trong tiểu thuyết thường viết…kế tiếp, Trương Ninh Giản sẽ khôi phục lại trí nhớ, ném cái túi kia xuống đất, sau đó ôm cô vào lòng, nói: “Hừ, người của tôi cũng dám đụng vào sao?”
Còn cô thì…
Trương Nhất Manh chợt tỉnh táo lại từ trong mộng.
Trương Ninh Giản tiện tay ném cái túi lại, đúng vào giữa mặt của cô gái họ An.
“Phịch”, chiếc túi từ từ rớt xuống.
Mặt của cô gái họ An đỏ lên…
Trương Nhất Manh: “…”
Cô gái họ An: “…”
Dì Thu: “…”
Trương Ninh Giản nhíu mày, bất mãn nói: “Dám đánh mẹ tôi, tôi phải đánh cô lại.”
Trương Nhất Manh: “… = =”
Đây là những lời mà đàn ông con trai nên nói sao… Còn… còn “đánh cô lại” nữa!!!
Cô muốn che mặt mà khóc quá, Trương Ninh Giản không những không khôi phục trí nhớ và EQ lại, mà cảm giác còn bị thoái hóa đi sao?
Sắc mặt cô gái họ An chuyển từ hồng sang trắng, trắng sang xanh, chỉ có phần giữa mặt vẫn đỏ ửng lên không đổi.
“Trương Ninh Giản, anh giỏi lắm!” Cô nàng nói một câu kinh điển, sau đó từ từ bình tĩnh lại, tiếp tục: “Bây giờ muốn ngả bài rồi phải không? Không diễn trò yêu đương với tôi nữa phải không? Bởi vì cô gái này? Anh còn gọi cô ta là mẹ cái gì chứ… Đang chơi trò đóng kịch sao? Tôi và Viên Phục cũng chơi đùa như vậy đó, tôi là ba của anh ta, sau đó anh ta bỏ tôi trong nhà vệ sinh công cộng hết 30 phút…”
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Giản: “???”
Dì Thu đã yên lặng rời khỏi.
Trương Nhất Manh hoàn toàn không hiểu nổi, sao cô gái thoạt nhìn như bên thứ ba ác độc này lại bắt đầu lải nhải chuyện của mình và một người đàn ông khác chứ…
Diễn kịch yêu đương là cái gì? Mà ngả bài là cái gì?
Còn chơi trò đóng kịch là cái gì? Còn cô…
Thấy cô gái họ An này vẫn muốn nói tiếp, Trương Nhất Manh vội vàng ngắt lời: “Ừm… Cô không biết à, Trương Ninh Giản đã bị mất trí nhớ rồi.”
Cô gái họ An chợt khựng lại.
Cô nàng mở to hai mắt nhìn Trương Nhất Manh, sau đó đưa mắt nhìn Trương Ninh Giản.
“Trương Ninh Giản, anh thật là lực lưỡng…”
Trương Ninh Giản chẳng để ý đến cô nàng.
Trương Nhất Manh đành lúng túng giải thích giúp anh: “Không phải anh ta bị tai nạn giao thông sao? Sau khi tỉnh lại, anh ta không còn nhớ cái gì cả, nói năng giống như một đứa bé ba tuổi vậy, còn gọi tôi là mẹ…”
Nếu dì Thu đã đồng ý đưa cô nàng này vào, vậy hẳn là Trương Ninh Trí cũng đã ngầm cho phép, chẳng phải bảo là có giáo viên đến sao, có lẽ chính là cô gái họ An này, nếu vậy, Trương Nhất Manh cô cũng không cần sợ nữa.
“Ra vậy, trách sao Trương Ninh Trí cứ yên lặng, chẳng nói gì với tôi, chỉ gọi điện thoại Viên Phục, kêu tôi đến thăm Trương Ninh Giản… À, tôi là An Đường Đường, là con dâu tương lai của cô…”
Trương Nhất Manh thật muốn đập đầu vào gối, con dâu tương lai cái gì chứ…
An Đường Đường tiếp tục: “Nếu biết vậy thì vừa rồi tôi chẳng ném cái túi xách làm chi, làm tôi mệt chết.”
Trương Nhất Manh còn chưa mở miệng, Trương Ninh Giản đã lẩm bẩm: “Biết là được rồi, suýt nữa thì trúng mẹ tôi.”
Tay của Trương Ninh Giản vẫn vòng qua người Trương Nhất Manh, ban đầu, Trương Nhất Manh không phát hiện ra, bây giờ anh lên tiếng, lồng ngực xao động truyền qua sống lưng của cô, Trương Nhất Manh bất giác đỏ mắt, đẩy tay của anh ra: “Ngồi cho đàng hoàng.”
Trương Ninh Giản ấm ức ngồi đàng hoàng lại, chút buồn ngủ cuối cùng cũng biến mất.
An Đường Đường giật mình nhìn hai người, sau đó nói: “Hahaha, buồn cười quá đi! Trương Ninh Giản, đây là Trương Ninh Giản sao?!”
Sau đó cô nàng hưng phấn nói với Trương Nhất Manh: “Cô không biết lúc trước anh ta ra sao đâu, chẳng khác gì anh của anh ta cả, phải nói là vô cùng… Chúng tôi vì vài chuyện mà phải giả vờ làm người yêu, lần nào tôi cũng ngại phải đi với anh… Ngay cả cười cũng tiết kiệm nữa! Không ngờ bản tính của anh ta lại như thế này… Hahahaha…”
Trương Ninh Giản mà An Đường Đường nói đến hoàn toàn không phải là Trương Ninh Giản mà Trương Nhất Manh quen, đó cũng là Trương Ninh Giản trong tưởng tượng của Trương Nhất Manh, mà bây giờ…
Trương Nhất Manh quay đầu lại, nhìn Trương Ninh Giản đang bất mãn lườm An Đường Đư