Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Tắc Mộ

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341318

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1318 lượt.

Đường cũng có nói đến, cô cảm thấy hứng thú với quá khứ của Trương Ninh Giản, đang định nghe anh ta nói thì Trương Ninh Giản ngáp một cái, kéo tay áo của Trương Nhất Manh: “Mẹ, mệt rồi.”
Anh ngáp đến độ cả hốc mắt của ửng hồng, làm cho đôi mắt của Trương Ninh Giản như giăng lên một màn sương mỏng, đáng yêu ngọt ngào chẳng khác gì một chú thỏ, làm Trương Nhất Manh thoáng mềm lòng, nói với Trương Ninh Hi: “À… Anh Trương, Ninh Giản muốn đi ngủ rồi, lần sau mới nói tiếp vậy.”
Trương Ninh Hi gật đầu: “Ừm… Chuyện hồi nãy thật xin lỗi, hì hì, cũng may cô nhanh tay lẹ chân.”
Trương Nhất Manh miễn cưỡng cười, mang Trương Ninh Giản đi ra khỏi phòng, điện thoại chợt vang lên, là Trương Ninh Trí gọi đến.
“Alô?” Trương Nhất Manh nhận điện thoại.
Giọng nói của Trương Ninh Trí truyền đến: “Đúng rồi, tôi quên nói với cô, Trương Ninh Hi, em của tôi, cũng là anh của Ninh Giản, tối nay sẽ về đến.”
... Nói sớm thật đấy.
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “À, tôi có gặp anh ta rồi…”
Trương Ninh Trí: “Ừm…?”
Trương Nhất Manh: “Tôi đang tắm thì anh ta bước vào…”
Trương Ninh Trí: “…”
Trương Nhất Manh nói tiếp: “Cũng may tôi nhanh tay, lấy khăn tắm che người lại…”
Trương Ninh Trí quyết định không tiếp tục đi sâu vào câu chuyện nữa: “À, vậy thì tốt rồi. Xin lỗi, tôi quên mất. Căn phòng mà cô hay tắm thật ra vốn là của Ninh Hi, có điều nó ra nước ngoài đã lâu, cho nên căn phòng đó thành phòng trống. Sau này cô lên lầu ba tắm vậy, ở đó vẫn còn phòng trống.”
Trương Ninh Trí nói nhiều câu như vậy làm cho Trương Nhất Manh thoáng kinh ngạc, nhưng cô cần phải xác nhận cho rõ: “Có thật là phòng trống không…”
Trương Ninh Trí: “…Phải.”
Trương Nhất Manh ngừng lại, nói: “Đúng rồi, hình như Ninh Giản không cần thầy giáo.”
“Dì Thu có nói với tôi.” Giọng nói của Trương Ninh Trí phẳng lặng như mặt hồ, “Sau này ông thầy đó sẽ không đến nữa.”
Trương Nhất Manh gật đầu: “Vâng...”
“Ngày mai tôi sẽ về, nếu Ninh Hi đã về rồi thì cô cứ tự nhiên đưa Ninh Giản và nó đi ra ngoài, có gì tôi sẽ nói với Ninh Hi.”
“Thật sao?!” Trương Nhất Manh kinh hãi.
Có thể đi ra ngoài?! Tức là có thể xuống núi?!
Cảm giác cứ như là bị giam ba, bốn năm, đột nhiên có người đến nói với cô, cô đã được tự do rồi!
... Được rồi, đúng là khoa trương quá, nhưng được đi ra ngoài làm cho cô vô cùng, vô cùng vui vẻ!!!
Trương Nhất Manh vui vẻ đáp lại một tiếng, bên kia đã tắt điện thoại, kể từ đó, suy nghĩ chán ghét của Trương Nhất Manh với Trương Ninh Trí dường như đã biến mất cả, trong đầu chỉ còn suy nghĩ “Thật tốt quá, có thể ra ngoài rồi.”
Trương Ninh Giản thấy Trương Ninh Giản vui vẻ cười đến độ miệng không khép lại được, nghi ngờ hỏi: “Mẹ, có chuyện gì sao?”
Trương Nhất Manh vui sướng nói: “Ninh Giản, ngày nào cũng nhốt mình trong nhà, có buồn không?”
Trương Ninh Giản không đáp, tiếp tục hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Mấy ngày nữa là được đi chơi rồi!” Trương Nhất Manh hưng phấn la lên.
Trương Ninh Giản không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
... Thật ra anh rất muốn nói, chỉ cần ở bên cạnh mẹ thì ở đâu cũng như nhau thôi!






“Mẹ, mẹ ~” Trương Nhất Manh đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy có người đang gọi cô.
Ừm, chắc là Trương Ninh Giản rồi… Sao hôm nay lại dậy sớm thế này…
Trương Nhất Manh phất phất tay: “Để cho mẹ ngủ, ngoan, tự mình đi chơi đi…”
“Xì…” Có người đang cười, “Mẹ… đừng ngủ nữa…”
Trương Nhất Manh trở mình, lấy cái gối trùm lên đầu mình.
Anh quay sang hỏi Trương Nhất Manh: “Hôm qua anh cả có gọi điện cho con, bảo là mang hai người đi chơi?”
Trương Nhất Manh gật gật đầu: “Ừm… Nhưng hình như hôm nay anh ta trở về mà? Sao không…”
“Anh cả khác chúng ta, bây giờ Ninh Giản bị như vậy, chẳng khác gì anh ấy mất một cánh tay, chuyện gì cũng phải xử lí, không rảnh để đi chơi với chúng ta.” Trương Ninh Hi nói.
Trương Nhất Manh có chút kinh ngạc nói: “Việc làm ăn của nhà họ Trương… Ninh Giản cũng phụ trách sao?”
“Đâu chỉ chịu trách nhiệm thôi…” Trương Ninh Hi lầm bầm một câu, sau đó cười nói, “Mẹ, mẹ biết nhiều như vậy làm gì? Càng biết nhiều, càng không có lợi với mẹ…”
Trương Nhất Manh kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì Trương Ninh Hi đã quay đi, đùa giỡn với Trương Ninh Giản như chẳng có việc gì: “Ninh Giản à, anh hai dẫn chú đến công viên giải trí chơi chịu không? Ở đó có tàu lượn siêu tốc lớn lắm đó, chú có biết cái gì là tàu lượn siêu tốc không? Là “vèo, vèo, vèo…” bay qua bay lại như vậy đó…”
Trương Ninh Giản hoàn toàn không hưng phấn tí nào, dùng ánh mắt “dĩ nhiên là tôi hiểu” nhìn anh ta: “Anh hai…!”
Đây là lần đầu tiên Trương Ninh Giản thừa nhận Trương Ninh Hi là anh của mình sau khi anh trở về, Trương Ninh Hi rưng rưng: “Chú ba!”
Trương Ninh Giản nghiêm túc gật đầu: “Anh hài hước thật đấy!”
Trương Nhất Manh: “… Sặc!”
Trương Ninh Hi: “…”
Lúc Trương Ninh Hi mang Trương Ninh Giản đi ăn sáng, Trương Nhất Manh trở về phòng thay quần áo rồi rửa mặt, khi xuống dưới lầ