Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi
Tác giả: Tắc Mộ
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341231
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1231 lượt.
hình như không biết cô là “mẹ” của Ninh Giản thì phải, cũng may vừa đúng lúc Trương Ninh Trí xuống lầu: “Trương Ninh Trí! Có Hà Lôi gì gì đó gọi cho anh này!”
Trương Ninh Trí nhíu mày, đi đến nhận điện thoại, Trương Nhất Manh tự giác bỏ đi ra ngoài, chỉ nghe được Trương Ninh Trí thấp thoáng nói: “Anh không sao… Ừ, là y tá của Ninh Giản chăm sóc cho… Ừm, được rồi.”
Trương Ninh Trí đã gác máy nhưng suy nghĩ của Trương Ninh Trí vẫn còn đâu đó trên mây, cho đến khi Trương Ninh Hi và Trương Ninh Giản cùng đi xuống, bốn người ngồi vào bàn ăn sáng, Trương Ninh Hi còn hỏi sức khoẻ Trương Ninh Trí thế nào rồi, Trương Ninh Giản cũng tỏ ra quan tâm, chỉ có Trương Nhất Manh là yên lặng đến kì lạ, làm cho Trương Ninh Hi cũng phải thắc mắc hỏi xem Trương Nhất Manh có phải mệt tới nỗi không nói nên lời không.
“Hôm qua hơn một giờ cô mới ngủ mà, sao hôm nay lại dậy sớm thế?” Trương Ninh Hi hỏi, “Trách sao hôm nay mệt tới thế.”
Trương Ninh Trí nhìn Trương Nhất Manh, hỏi: “Hơn một giờ?”
Trương Nhất Manh xấu hổ tới nỗi muốn chui xuống gầm bàn mà trốn, song Trương Ninh Hi vẫn gật đầu: “Đúng vậy, hôm qua anh sốt cao, cô nàng còn ngồi đó chăm sóc không chịu đi, đúng là có mẹ làm y tá thì có ích thật~ tiếc là mẹ chưa bao giờ mặc đồ y tá cả~ phụ nữ bình thường mặc bộ đồ đó vào ba phần có đủ ba phần nhá! Có khi mẹ mặc vào cũng đầy đủ ba phần đó!”
Trương Nhất Manh quát lên: “Ăn cơm!!!”
Trương Ninh Hi cười hì hì nói: “Mẹ đừng có giận mà, tuy là nhìn mẹ không được đẫy đà cho lắm, nhưng mà cũng có mặt tốt của nó…”
Trương Nhất Manh: “Anh mà nói nữa tôi sẽ cho đầu anh vào nồi cháo này đó.”
Trương Ninh Hi: “…”
Bàn cơm lại càng yên lặng hơn. “…”
Trương Ninh Trí là người ăn xong sớm nhất, sau khi ăn xong, anh gọi điện thoại cho chú Đổng bảo cần phải ra ngoài, thấy Trương Ninh Trí ra khỏi cửa, Trương Nhất Manh hấp tấp hỏi: “Một mình anh ra ngoài sao?”
Trương Ninh Trí nói: “Ừ, đến bệnh viện một chuyến.”
“Đi một mình không sao chứ?” Trương Nhất Manh cẩn thận hỏi.
“Không sao.” Trương Ninh Trí chợt dừng lại, sau đó nói thêm, “Không cần lo lắng.”
“Woa~…” Đợi Trương Ninh Trí đi rồi, Trương Ninh Hi mới quay qua nhìn cô, nhíu mày nói: “Vừa rồi anh hai mới an ủi cô sao?! Đúng là hiếm thấy mà.”
Trương Nhất Manh đối trợn mắt nhìn anh ta, hỏi: “Tôi hỏi anh, anh có biết cô Hà Lôi gì không?”
Trương Ninh Hi suy nghĩ một chút, nói: “Biết, là đại tiểu thư nhà họ Hà, sau này chắc là chị dâu của tôi.”
“Chị dâu?!” Trương Nhất Manh sợ hết hồn, “Tức là sau này cô ấy và Trương Ninh Trí sẽ kết hôn?!”
Trương Ninh Hi cũng bị Trương Nhất Manh làm cho sợ mất vía: “Đúng vậy! Sao cô lại quát lớn vậy chứ, làm tôi giật cả mình...”
Anh khoa trương vỗ vỗ ngực, Trương Nhất Manh không còn tâm trạng để đá đểu chọc tức anh nữa, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại lời Trương Ninh Hi vừa nói.
“Kết hôn…” Trương Nhất Manh không thể nào tin nổi: “Sao tôi chưa bao giờ thấy bạn gái của Trương Ninh Trí…”
Vẻ mặt Trương Ninh Hi tỏ ra khó hiểu: “Ai nói với cô cô ta là bạn gái của anh hai tôi?”
Trương Ninh Hi vỗ vỗ đầu Trương Nhất Manh: “Mẹ, biết quá nhiều chuyện cũng chẳng có lợi gì, tốt nhất là đừng hỏi.”
Trương Nhất Manh đáp “ừm”, sau đó bỗng nhiên vỗ tay nói: “Đúng rồi, Ninh Giản nói với tôi anh ta mơ một giấc mơ, hình như mơ thấy ba của các người, nói cái gì mà ông ấy chỉ có ba đứa con trai… Tôi thì cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng nói không chừng nó có liên quan đến chuyện mất trí nhớ của anh ta nên thông báo với anh một câu.”
Trương Ninh Hi ngẩn người, bỗng nhiên cười nói: “Cô đoán đúng, giấc mộng đó đúng là liên quan đến trí nhớ của nó.”
“Hả?” Trương Nhất Manh ngẩn người.
“Ba của chúng tôi trước khi chết đúng là có nói như vậy.” Trương Ninh Hi cười cười, “Nhưng cô đừng nói chuyện này với anh hai, tôi nghĩ anh ấy không muốn nghe đâu.”
Trương Nhất Manh không hiểu ra sao: “Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?”
Trương Ninh Hi lắc đầu: “Không có gì, dù gì cũng không liên quan đến cô… Tôi thấy trí nhớ của Ninh Giản đang từ từ khôi phục lại rồi, cô sắp đạt được ước mơ tự do rồi đấy. Đừng vì sự tò mò mà đi tìm hiểu những chuyện khác, biết những chuyện đó không tốt gì cho cô đâu.”
Trương Nhất Manh ngẩn người, nói: “Không biết thì không biết thôi, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi mà…”
Nhưng mà cô thật sự rất muốn biết vì sao không được nói chuyện này cho Trương Ninh Trí nghe… Có điều, haizz… thôi đi…
“Ừm..” Ánh mắt Trương Ninh Hi chuyển dời, dừng lại trên người Trương Nhất Manh: “Có phải cô thích anh hai tôi không?”
Trương Nhất Manh lắp ba lắp bắp nói: “Anh nói cái gì vậy hả? Đừng nói bậy!”
Trương Ninh Hi cười to: “Trước khi nói tôi nghĩ bậy thì nên cố gắng che cái mặt đang đỏ lên với giọng nói lắp bắp đi.”
Trương Nhất Manh đuối lí, chỉ bỏ lại một câu “Tôi không nói với anh nữa” rồi chạy đi mất.
“Haiz, con gái.” Trương Ninh Hi lắc đầu.
×××
Thích một người sẽ có tâm trạng như thế nào nhỉ?
Lần đầu tiên khi cô thích m