Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Tắc Mộ

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341240

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1240 lượt.

c bước vào xe về nhà, Trương Nhất Manh nhìn sang chỗ Trương Ninh Trí, thấy anh đang nhìn Hà Lôi, Hà Lôi cũng cười cười nhìn anh, sau đó hai người hôn nhau.
Trương Nhất Manh: “…”
【 Nhật kí của Trương Ninh Giản 】
Ban nãy thật là ghét Hà Du quá đi, đúng là phiền phức, còn làm phiền đến mẹ nữa!
Nhưng sau đó thì không tệ lắm, há há há há.






Sau khi bữa tiệc hôm ấy kết thúc, Trương Ninh Giản càng ngày càng ra khỏi nhà nhiều, hơn nữa còn là đến công ty với Trương Ninh Trí, Trương Ninh Hi tuy vẫn cà lơ phất phơ như thế nhưng thỉnh thoảng cũng đi theo, Trương Nhất Manh nhận thấy được, trong ba anh nhà họ Trương, chỉ có Trương Ninh Hi là nhàn nhã rảnh rỗi nhất, chuyện của công ty dường như chẳng ảnh hưởng hay liên quan gì đến anh cả.
Hôm nay Trương Ninh Trí lại dẫn Trương Ninh Giản và Trương Ninh Hi ra ngoài, không nói gì với Trương Nhất Manh cả, từ sau bữa tiệc hôm đó, ba người càng lúc càng thần bí, Trương Nhất Manh cũng không muốn hỏi, chỉ kêu họ đi đường cẩn thận rồi ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi.
Dì Thu ở trong nhà, chú Đổng cũng ở bên ngoài, dường như trước khi Trương Ninh Giản gặp chuyện không may, vẫn là chú Đổng ở nhà trông nhà vậy.
Điện thoại trong nhà bỗng vang lên, dì Thu chạy đến bật lên nghe, Trương Nhất Manh vờ như không nghe thấy, nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ: lỡ như lại là Hà Lôi thì sao…
Nhưng dì Thu chỉ nhíu mày một cái rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu lại cảnh cáo nhìn Trương Nhất Manh: “Cô Trương, xin hãy cẩn thận, đừng tuỳ tiện đi ra ngoài, nếu cần thiết thì hãy gọi điện cho cậu cả. Cậu ấy sẽ nhờ người ta đưa cô đi.”
Trương Nhất Manh nghi ngờ hỏi.
“Tôi là bạn gái trước của Ninh Giản.” Giọng nói của đối phương có phần khó xử, “Không biết sao điện thoại của Ninh Giản không gọi được, chắc hẳn anh ấy không muốn nghe điện thoại của tôi, dù gì cũng là tôi có lỗi với anh ấy…”
Trương Nhất Manh chẳng hiểu gì, là bạn gái trước của Trương Ninh Giản? Có lỗi với Trương Ninh Giản? Nhưng mà nghe giọng nói cô nàng sao có vẻ ấm ức hơn là có lỗi vậy nhỉ…
“Ồ… vậy… cô gọi đến có chuyện gì không?” Trương Nhất Manh cũng có chút khó xử.
Người bên đầu dây kia dừng lại một lúc rồi bảo: “Tôi có đồ muốn trả lại cho anh ấy, Ninh Giản từng cầu hôn tôi, tôi cũng đã nhận nhẫn của anh ấy, nhưng khi chia tay lại quên trả mất…”
Trương Nhất Manh quýnh lên: “Chiếc nhẫn?!”
Trương Ninh Giản từng cầu hôn một người khác, nhưng mà nhìn Trương Ninh Trí và Trương Ninh Hi thì hình như họ không biết, hơn nữa Trương Ninh Giản chẳng phải đang quen An Đường Đường sao… À không phải, An Đường Đường và Viên Phục là một đôi…
Mấy người có tiền sao lại phiền thế này?!
Hơn nữa sao trong bữa tiệc hôm ấy, người này không có xuất hiện? Xem ra Trương Ninh Trí sợ mọi người khó xử nên mới cố ý không mời bạn gái trước của Trương Ninh Giản…
“Được rồi, cô cứ mang chiếc nhẫn đến đây đưa tôi là được, Ninh Giản ra ngoài rồi.” Trương Nhất Manh lúng túng nói, “Cô có biết căn biệt thự ở chân núi không?”
Đối phương nói: “Vâng.”
Trương Nhất Manh thấp thỏm trở về phòng, mở cửa sổ game trên máy tính.
Bạn gửi tin nhắn cho【 Long Phỉ Phượng Vũ 】: Vừa rồi tớ có đi nghe điện thoại, hình như là bạn gái trước của Trương Ninh Giản! Trương Ninh Giản còn từng cầu hôn cô nàng nữa?! Nhưng mà cô ta nói hai người họ không kết hôn là lỗi tại cô nàng.
【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: Thật không? Ghê vậy sao?! Mà cô ta gọi điện thoại đến làm gì? Muốn quen lại sao?!
Bạn gửi tin nhắn cho 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】: Không phải! Cô ta nói cô ta thấy có lỗi với Ninh Giản nên mới đem nhẫn đến trả.
【 Long Phỉ Phượng Vũ 】gửi tin nhắn cho bạn: Ồ… nhưng sao cô ta không gọi cho Trương Ninh Giản luôn?!
Bạn gửi tin nhắn cho 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】: Cậu nghĩ xem?!
【 Long Phỉ Phượng Vũ 】gửi tin nhắn cho bạn: Aiz, tớ quên mất, Trương Ninh Giản bây giờ… Haiz, cậu đúng là đa năng thật, bảo mẫu, ôsin, bạn gái… Cái gì cũng làm được cả, nhất định phải nói Trương Ninh Trí tăng lương cho cậu đó.
Bạn gửi tin nhắn cho【 Long Phỉ Phượng Vũ 】: Tăng nhiều rồi… Khoan, có tiếng chuông… Tới nhanh vậy sao ta?
【 Long Phỉ Phượng Vũ 】gửi tin nhắn cho bạn: Ừm. Tí nữa nhớ kể cho tớ nghe với nhá!!!
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, Trương Nhất Manh vừa nói “Tôi đến đây” vừa đi ra mở cửa…
Cô dừng lại, có chút bất an nhìn người trên màn hình điện thoại, người đứng trước cửa không phải là một “hoa hậu” như trong tưởng tượng của cô, mà đó là một người đàn ông, sắc mặt lạnh lùng, thâm hiểu, tuy vậy gương mặt lại có nhiều nét giống anh em họ Trương – chắc hẳn những người đẹp trai nhìn đều giông giống nhau như vậy, tay phải hắn ta nhấn chuông, tay trái nắm chặt chiếc khăn màu trắng.
Trương Nhất Manh: “…”
Cô dở khóc dở cười, cầm điện thoại lên nói: “Anh là ai vậy? Đừng nói với tôi anh là “bạn gái trước” của Ninh Giản nha. Tôi không phải kì thị đồng tính luyến ái, nhưng mà nước ta vẫn chưa cho phép người đồng tính kết hôn, còn đang thông qua mà. T