Tác giả: Tắc Mộ
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341392
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1392 lượt.
vũ thôi! Hơn nữa anh ta và Hà Lôi mới là một cặp.”
Tả Hưởng nhíu mày, “à” một tiếng: “Vậy thì còn nguy hiểm hơn, Trương Ninh Trí xem thời gian như vàng bạc mà vẫn có thể dạy cô khiêu vũ, không phải thích cô thì là gì. Còn về Hà Lôi thì mọi người đều hiểu rõ, Hà Lôi và anh ta không có tình cảm gì cả.”
Hừm, là vì anh chưa thấy bọn họ hôn thôi…
Trương Nhất Manh thầm oán trong lòng.
Về chuyện khiêu vũ, Trương Nhất Manh cũng từng thấy kì lạ, nhưng cô không hề muốn trao đổi về vấn đề này với một người đang bắt cóc mình cả, trợn mắt nhìn hắn: “Mắc mớ gì tới anh?”
Tả Hưởng cười nhạt, nói: “Dĩ nhiên là liên quan tới tôi. Bởi vì điều này sẽ quyết định xem sau này tôi gọi cô là chị dâu, hay là em dâu đây.”
Trương Nhất Manh nghe vậy, chẳng hiểu gì: “Cái gì cơ?!”
Tả Hưởng sẽ gọi cô là chị dâu hay em dâu?!
Cái gì chớ? Tả Hưởng cũng là người nhà họ Trương?! Nhưng mà Tả Hưởng họ Tả cơ mà? Với lại, chẳng phải nhà họ Trương chỉ có ba anh em thôi sao!
Tả Hưởng nheo mắt nhìn Trương Nhất Manh, một lúc sau mới thần bí nói: “Cô không biết à?”
Trương Nhất Manh càng thêm kinh ngạc: “Rốt cuộc anh đang nói gì vậy?”
Sau đó bọn họ tiếp tục đi, khi vào thành phố thì Trương Nhất Manh lại bị bịt mắt lần nữa, cô không phản kháng, dù gì thì phản kháng cũng chẳng có ý nghĩa, bên cạnh có tận ba người đàn ông, dù thoạt nhìn Tả Hưởng rất là “thân thiện”, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài thôi, dĩ nhiên cô không có ngu đến nỗi khiêu chiến với bọn họ.
Đi được một đoạn, Trương Nhất Manh nói: “Tôi thấy nhức đầu quá.”
Tả Hưởng cười nói: “Cô mà còn ói nữa thì tôi nhét thuốc ngủ vào miệng cô.”
Trương Nhất Manh nói: “…”
Đi thêm một đoạn nữa, Trương Nhất Manh lên tiếp: “Tôi muốn đi vệ sinh.”
Tả Hưởng nói: “Đợi lát nữa tôi sẽ thoả mãn nguyện vọng của cô.”
Trương Nhất Manh không còn cách nào, đành ngoan ngoãn yên lặng.
Đến khi Trương Nhất Manh được thoát khỏi tấm vải bịt mắt quái quỷ kia thì một căn nhà tầm thường đã xuất hiện trước mắt cô, bên trên còn viết dòng chữ “Bỏ hoang”, Tả Hưởng kêu người ngồi bên cạnh Trương Nhất Manh cột chặt tay cô lại, đưa cô đi vào trong. Sau đó Đại Bính lái xe bỏ đi, hai chiếc xe kia cũng vậy, chỉ còn lại mình cô và Tả Hưởng ngồi ở đó.
Đây đúng là một cơ hội tốt, tuy không biết nên núp ở đâu nhưng nếu có thể bỏ trốn, tốt nhất là nên bỏ trốn ở một nơi hoang vu, ít người như thế này.
Nhưng mà hai tay cô bị cột lại chắc vô cùng, Trương Nhất Manh quẩy quẩy người, làm thế nào cũng không dứt ra được, lại bị Tả Hưởng phát hiện, Tả Hưởng cười phá lên, nói: “Đừng có làm những chuyện vô dụng đó nữa, đi theo tôi.”
Tả Hưởng đưa Trương Nhất Manh rẽ ngang rẽ dọc, rốt cuộc cũng đến trước một căn nhà khác, có hai tầng, bên trong còn có phụ nữ, trên người toàn là vàng ròng chói loá, bề ngoài cũng không xấu, thấy Tả Hưởng đưa Trương Nhất Manh vào, không chút kinh ngạc cười cười nhìn hắn, còn hôn lên má hắn một cái, Tả Hưởng mỉm cười hưởng thụ nụ hôn của người đẹp, sau đó ném Trương Nhất Manh cho người phụ nữ đó. “Mau mang cô ta đi vệ sinh đi.”
“Dạ.” Người phụ nữ kia cười cười nhìn Tả Hưởng, sau đó nhìn sang Trương Nhất Manh, nhưng sắc mặt thì thay đổi hoàn toàn, ác độc lạnh lùng chẳng mang theo chút tình cảm nào, cô ta đưa Trương Nhất Manh vào nhà vệ sinh, khoanh tay đứng một bên: “Tự cô đi đi.”
Trương Nhất Manh: “…”
“Tay tôi bị trói rồi.” Trương Nhất Manh nói. “Cởi trói giúp tôi.”
Người đàn bà kia miễn cưỡng nói: “Cởi trói cho cô? Chuyện này tôi không quyết định được! Kêu Tả Hưởng đến mở dây cho cô đi.”
Trương Nhất Manh bĩu môi, hô to: “Tả Hưởng! Anh mau vào đây! Cởi trói cho tôi.”
Người đàn bà kia: “…”
Tả Hưởng đi đến, liếc nhìn người đàn bà kia và Trương Nhất Manh, sau đó nói: “Thôi, cô ra đi.”
Trương Nhất Manh: “?! Tôi còn chưa đi mà?!”
Tả Hưởng cười như không cười: “Tôi không nói với cô!”
Người đàn bà kia đáp một tiếng, lườm Trương Nhất Manh rồi đi ra ngoài, Trương Nhất Manh cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này, nhưng khi nhìn kĩ xung quanh thì cô hoàn toàn sụp đổ – ở đây gió thổi còn không được, nói chi đến chuyện bỏ trốn.
Trương Nhất Manh mè nheo đi vệ sinh xong, vừa ra ngoài đã bị người đàn bà kia hung hăng bắt lấy tay, Trương Nhất Manh sợ hết hồn, người đàn bà kia lấy còng khoá tay cô lại, sau đó quẳng cô lên sofa
“Alô? Khà khà! Còn đợi tao điện thoại sao?” Tả Hưởng càng cười càng gian, “Mày cứ yên tâm, người đang ở chỗ của tao, còn đang được hầu hạ tận tình kia kìa, con dâu tương lai của nhà họ Trương, sao tao dám làm nó phật ý chứ?!”
Hắn đang gọi điện cho nhà họ Trương!
Trương Nhất Manh quay đầu lại nhìn Tả Hưởng, suy nghĩ xem ai đang nghe điện thoại, Trương Ninh Giản thì chắc chắn không rồi, chỉ còn lại Trương Ninh Trí và Trương Ninh Hi thôi, mà khả năng Trương Ninh Trí khá là lớn.
Trương Nhất Manh lo lắng nhìn Tả Hưởng, hắn nhàn nhã nói: “Còn hỏi tao muốn làm gì? Tao muốn gì chẳng phải mày rõ nhất sao? Mày đang giả ngu đấy à?”
Tuy giọng điệu của Tả Hưởng nghe