Tác giả: Tắc Mộ
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341384
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1384 lượt.
iều đó chứng minh tôi sẽ không còn bất kì ý nghĩ nào khác với anh nữa! Hà Lôi chỉ là một nhân tố thôi, còn vô vàn những nhân tố khác nữa, tôi chỉ muốn chăm sóc cho Ninh Giản, đợi anh ta nhớ lại mọi chuyện, thế là xong, tôi và các anh vốn không cùng một thế giới…qua chuyện lần này có thể thấy được. Tôi lại càng không muốn hại các anh nữa
Huống chi, cô cũng đâu có thích Trương Ninh Trí lắm…
Cái chuyện “thích” một người này, vừa phức tạp lại vừa đơn giản, cô thích Trương Ninh Trí, nhưng từ sau khi quen biết Hà Lôi, cô mới phát hiện Trương Ninh Trí thật sự có một khoảng cách quá lớn với cô, bởi vậy mà từ từ từ bỏ anh, nhưng vào lúc cô có can đảm để nói ra, để từ bỏ, thì Trương Ninh Trí lại nói những lời này… Thật là tức chết cô!!!
Có thể nói, Hà Lôi là một nhân tố lớn, giúp cho trái tim đang đập loạn xạ của một thiếu nữ trở nên tỉnh táo lại, cô vẫn thường nghĩ đến khoảng cách, chênh lệch giữa mình và Trương Ninh Trí, bọn họ không có cơ hội hàn huyên với nhau, thậm chí không thể nói chuyện tự nhiên như với Trương Ninh Giản, lại càng đừng kể tới Trương Ninh Giản…
Nếu vậy thì cô thích Trương Ninh Trí ở điểm nào chứ?
Nghĩ đến nghĩ lui, cuối cùng cũng phát hiện, thực tế cô chỉ “say nắng” mà thôi, giống như căn bệnh thầm mến mà những thiếu nữ mới lớn hay gặp mà thôi, bởi vì người đó khác với mình mà thích người đó, cũng vì một cử chỉ vô tâm của người đó mà vui vẻ, đôi khi sẽ hiểu lầm người đó…
Nhưng cám ơn trời đất, nhờ có Hà Lôi và Trương Ninh Giản giúp cho cô tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo…
Nhưng những lời mà Trương Ninh Trí nói, chẳng khác gì đang rót cho cô một ly rượu vậy…
Trương Nhất Manh cắn môi, nói: “Anh nói vậy là có ý gì?”
Không đợi Trương Ninh Trí mở miệng, cô nói tiếp: “Tôi… Có lẽ là hồi nãy tôi nói không rõ ràng, dù gì tôi cũng nghĩ kĩ rồi, chuyện này tôi không cần nói với anh cũng được, nhưng bởi vì tôi muốn anh biết, rồi lạnh lùng với tôi một chút, cứ như ban đầu là được rồi, tôi không phải đang bất mãn với anh đâu, càng không phải ghen với Hà Lôi!”
Nhưng nói thật thì cô không phải không tức!
Trương Ninh Trí nhìn cô, gật đầu: “Được rồi.”
Anh đứng lên, nhìn lướt ra ngoài rồi nói: “Tôi đi ra ngoài một lúc, cô cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi.”
Trương Nhất Manh gật đầu, lúc này anh đi ra ngoài ít ra là lí trí hơn, nếu không sẽ làm cho hai người chìm trong ngượng ngập, hơn nữa cô cũng bị đánh một cái thôi, chẳng có gì đáng ngại cả, không cần phải coi chừng kĩ càngnhư thế.
Song, trước khi ra khỏi cửa phòng bệnh, Trương Ninh Trí quay đầu lại nhìn cô, nói: “Có điều cô nói sai rồi… Ninh Giản nhớ lại, chưa chắc cô sẽ được tự do.”
Không đợi Trương Nhất Manh kịp phản ứng, anh liền sải bước.
Trương Nhất Manh: “…”
Cái gì chứ, bây giờ cô mới thấy, Trương Ninh Trí cố ý, tuyệt đối là vậy!!!
Trương Ninh Trí đi được một lát thì Tề Phỉ đến thăm cô, sau khi xác định Trương Nhất Manh không có gì, Tề Phỉ mới tức giận nói: “Sao cậu lại xui thế kia, dính vào người họ Trương làm gì… Bị bọn họ bắt nạt, chọc ghẹo thì thôi đi, giờ còn bị kẻ thù của bọn họ bắt cóc nữa.”
Trương Nhất Manh nói: “Thôi thôi không nói chuyện này nữa, tớ nói với cậu cái này…”
Mọi vấn đề phiền não hiện giờ của cô đều xoay quanh Trương Ninh Trí, mà chuyện này thì cô chỉ có thể tâm sự với Tề Phỉ thôi.
Tề Phỉ nghe Trương Nhất Manh kể lể lảm nhảm vòng vòng xong, quyết đoán gật đầu: “Rõ ràng là anh ta cố ý!”
Trương Nhất Manh: “… Ừm, tớ cũng thấy vậy, nhưng tại sao anh ta lại làm vậy chứ…”
Tề Phỉ suy nghĩ một lát rồi nói: “Chẳng lẽ khối băng họ Trương đó thật sự thích cậu sao
Đầu Trương Nhất Manh bắt đầu xoay vòng vòng: “Sao có chuyện đó được!”
Tề Phỉ nói: “Sao lại không có, mọi chuyện đều có thể xảy ra, cậu nhớ lại chuyện vợ chồng Dương Chấn Trữ đi, chứng minh tình cảm nam nữ không thể nào mà phân tích theo lẽ thường được.”
Trương Nhất Manh im lặng nói: “Tớ có gì để thích chứ? Với lại cậu nghĩ là đang quay phim à? Một cô gái bình thường lại có quan hệ với một công tử lạnh lùng giàu có…”
Tề Phỉ chợt mở to hai mắt nhìn cô.
Trương Nhất Manh bị cô nhìn, cảm thấy sợ hãi nói: “Sao nhìn tớ ghê thế?”
Ánh mắt Tề Phỉ nhìn cô trở nên phức tạp: “Tớ nghĩ như vậy nè…”
“Hả?!” Trương Nhất Manh không tài nào hiểu được.
“Thì cậu cũng họ Trương mà...” Tề Phỉ nhìn Trương Nhất Manh, từng chút từng chút phân tích, “Cậu nghĩ đi, nếu cậu là con gái ruột của Trương lão gia, còn Trương Ninh Trí, Trương Ninh Giản đều là con nuôi, rồi vào một ngày nào đó, Trương lão gia tìm được cậu, nhưng khi đó ông ta lại đang nằm liệt giường vì bệnh nặng! Ông ta không thể nào nhận cậu được! Bởi vậy nên ông ta mới lập một di chúc…chỉ có người kết hôn với cậu mới có thể thừa kế tài sản của nhà họ Trương…”
Tề Phỉ càng nói càng kích động, sau đó đứng dậy: “Bởi vậy nên Trương Ninh Giản mất trí nhớ cũng là giả!!!”
Trương Nhất Manh: “…”
“Anh ta làm bộ như mất trí nhớ để đến gần cậu, rồi sau đó từ từ làm cậu yêu anh ta!” Tề Phỉ nheo mắt, “Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, cậu lại thích Trương Ninh Trí!”
T