XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Tắc Mộ

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341382

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1382 lượt.

rương Nhất Manh: “…”
Tề Phỉ hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Trương Nhất Manh: “Nhưng vẫn còn một vật cản, đó chính là Hà Lôi!!! Trương Ninh Trí sợ bản thân không chiếm được trái tim của cậu, không được thừa kế, vậy nên chuẩn bị kết hôn với Hà Lôi, như vậy dù không có được tài sản của nhà họ Trương thì còn có nhà họ Hà! Nhưng anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định, bắt nạt Trương Ninh Giản, cố ý phá hoại tình cảm giữa cậu và Trương Ninh Giản, không những dạy cậu khiêu vũ mà còn nói những lời khó hiểu, đúng là cố ý, cố ý mà, nói trắng ra là anh ta đang muốn thử một lần, thử xem có thể quyến rũ cậu được hay không!”
Sau đó Tề Phỉ quay phắt lại nhìn cô, nói: “Ngạc nhiên nhất là anh ta đã thành công!!! Còn cậu thì quá là ngu ngốc!!!”
Trương Nhất Manh: “… -_- “
Tề Phỉ nói tiếp: “Vừa rồi cậu đã phân tích tâm trạng của cậu cho anh ta nghe, anh ta mới phát hiện ra, anh ta vốn không cần Hà Lôi!!! Bởi vậy nên anh ta uyển chuyển nói với cậu rằng anh ta và Hà Lôi chẳng có gì, để cậu yên tâm mà tiếp tục thích anh ta!”
Tề Phỉ vỗ tay: “Đúng vậy, chính là như vậy!!!”
Trương Nhất Manh không nhịn nổi nữa, quẳng gối vào mặt Tề Phỉ: “Cậu là Conan à?! Thôi thì đi viết tiểu thuyết luôn cho rồi đi.”
Tề Phỉ lấy cái gối trả về cho Trương Nhất Manh nói: “Đùa chút thôi mà, cũng đâu phải không thể… Có điều nếu thật sự như vậy thì sao Trương Ninh Hi lại ngồi yên nhỉ? Anh ta có theo đuổi cậu không?”
Trương Nhất Manh nói: “Dĩ nhiên không có!”
Tề Phỉ nói: “Ồ.”
Trương Nhất Manh liếc cô một cái: “Cậu có gì với anh ta à?”
Tề Phỉ trợn mắt, ngồi xuống bên cạnh Trương Nhất Manh, kiên định nói: “Sao có chuyện đó được chứ.”
Trương Nhất Manh dở khóc dở cười nói: “Vừa rồi cậu còn bảo không gì là không thể xảy ra mà.”
Tề Phỉ nói: “Cái này thì ngoại lệ, ngoại lệ… Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa, cậu vẫn quyết tâm giữ khoảng cách với Trương Ninh Trí sao?”
Trương Nhất Manh nói: “Đúng vậy, tớ nói được thì sẽ làm được. Tuy vừa rồi cậu toàn nói nhảm nhưng cũng nói đúng một chỗ, vừa rồi anh ta nói như vậy, giải thích anh ta và Hà Lôi không có gì không những không làm tớ thấy vui vẻ mà còn có chút… không thoải mái nữa. Haiz, tớ cũng không biết nói sao.”
Tề Phỉ nhìn dáng vẻ u sầu của Trương Nhất Manh, cuối cùng chỉ vỗ vai cô: “Dù thế nào đi nữa thì cũng làm việc cậu muốn làm mà thôi, hiểu chưa?”






Sang ngày hôm sau, Trương Nhất Manh vì không chịu nổi mùi bệnh viện nên đòi về nhà, Trương Ninh Trí cũng hiểu nên không từ chối cô, nhưng thực tế thì Trương Nhất Manh nghĩ, Trương Ninh Trí cũng không thể không đồng ý được…chính anh ta từng bị nặng hơn mà còn không nằm viện cơ mà, cũng trúng vào đầu… Tên Tả Hưởng này đúng là thích tấn công đầu của người khác!
Hôm trước cũng vì phải nói chuyện với Trương Ninh Trí nên Trương Nhất Manh tạm thời quên mất chuyện Tả Hưởng, lúc này ngồi trên xe cô mới nhớ ra, tò mò nói: “Đúng rồi, Trương Ninh Trí, tôi muốn hỏi anh chuyện này.”
Trương Ninh Trí đáp một tiếng, ý bảo cô tiếp tục.
Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút rồi nói: “Quan hệ giữa các anh và Tả Hưởng rốt cuộc là như thế nào vậy?”
Trương Ninh Trí quay đầu lại nhìn cô, không trả lời ngay mà nói: “Sao cô lại hỏi vậy?”
“Hả? Không có gì.” Trương Nhất Manh thấy thái độ cẩn thận của Trương Ninh Giản, biết anh vừa lo lắng vết thương của cô, vừa liên quan đến chuyện hôm qua cô mắng anh ở bệnh viện, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp vô cùng, chủ động ôm lấy Trương Ninh Giản. “Ngoan ngoan.”
Trương Ninh Giản cười lên, vòng tay ôm cô lại.
Trương Ninh Trí đi vòng qua hai người.
Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản cũng không thấy gì kì lạ, vui vẻ đi vào, Trương Ninh Hi đang ngồi nghênh ngang trên ghế sofa, thấy ba người đi vào, cười hì hì nhìn Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản, nói: “Thái độ của mẹ với Ninh Giản đúng là tốt hơn nhiều.”
“Hả?” Trương Nhất Manh không hiểu Trương Ninh Hi đang nói gì, nghĩ một hồi mới biết anh đang ám chỉ chuyện cô dạy dỗ Trương Ninh Giản bữa trước, gật đầu: “Ừ ừ.”
Thái độ Trương Ninh Trí đứng bên cạnh có phần kì lạ, nói: “Đi lên tắm rửa trước đi.”
Trương Nhất Manh đáp một tiếng, sau đó đi lên lầu tắm rửa sạch sỡ, đợi đến khi cô xuống lầu lần nữa thì cảm thấy không khí rất kì lạ, Trương Ninh Hi không cười nữa mà đanh mặt lại, Trương Ninh Trí lạnh lùng hơn hẳn bình thường, Trương Ninh Giản cũng cau mày, xem ra đang rất tức giận.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Trương Nhất Manh không hiểu ra sao, nhưng cứ đà này thì cô không dám hỏi nhiều rồi, đành vờ như không biết gì cả ngồi xuống.
“Mẹ.” Trương Ninh Giản chạy qua, làm nũng cọ cọ vào người cô, giọng điệu mang theo chút ấm ức.
“Haiz!” Trương Nhất Manh sờ sờ đầu của anh, “Sao vậy?”
Rõ ràng ban nãy còn đang vui vẻ mà…
Trương Ninh Giản lại không nói gì, lắc lắc đầu: “Không có gì cả.”
Tuy anh nói không có gì nhưng nhìn dáng vẻ ấm ức kia, Trương Nhất Manh biết chắc là có chuyện… Nhưng thật hiếm thấy… Trương Ninh Giản bị chọc ghẹo lại không mách cô, còn nói không c