XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Tắc Mộ

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341205

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1205 lượt.

ó thì mẹ biết rồi.” Trương Ninh Giản thoải mái nói.
Trương Nhất Manh bất lực nói: “Con… Con xem con đi, Tả Hưởng và Tưởng Quân chỉ cần một cái nắm tay của con thôi cũng đủ bóp chết rồi, tự dưng lại để mình bị thương…”
Trương Ninh Giản ngoắt ngoắt đuôi nhìn gương mặt đau lòng của Trương Nhất Manh, đang vui vẻ thì thấy mặt cô trầm xuống, so với lật sách còn nhanh hơn, làm cho Trương Ninh Giản hết hồn.
“Vậy tại sao lại gạt mẹ, nói là Trương Ninh Trí cứu mẹ?” Trương Nhất Manh lạnh lùng nhìn anh, “Còn nói vết thương trên mặt con là do tai nạn nữa!”
Trương Ninh Giản ấm ấm ức ức nói: “Con cũng đâu có muốn gạt mẹ đâu, tại con nghĩ nếu mẹ biết con vì mẹ mà làm mình bị thương thì nhất định sẽ rất buồn, rồi tự trách mình nên mới nhờ anh hai giấu giùm. Ai mà ngờ sau đó anh hai lại nói là anh ấy cứu mẹ… Lúc đầu con và anh ba cũng không biết, đến lúc mẹ mắng con, anh ba mới phát hiện.”
Trương Nhất Manh nhớ đến lúc mình mắng đứa con này đủ thứ, cảm thấy đau lòng không thôi, cô véo véo vành tai non mềm của anh nói: “Xin lỗi…”
Trương Nhất Manh cũng chỉ vô tình thôi, thấy Trương Ninh Giản cúi đầu, vành tai cũng rũ xuống, không nhịn được lại véo véo cho nó dựng lên, nhưng phản ứng của Trương Ninh Giản rất kì lạ, anh rụt mạnh người về sau, che tai lại ngơ ngác nhìn Trương Nhất Manh, mặt và tai đỏ lừ.
Trương Nhất Manh: “… Con… Con có khoẻ không?”
Trương Ninh Giản xấu hổ nói: “Sao mẹ lại nắm lỗ tai con?”
Trương Nhất Manh: “Mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi, được chưa?… Mặt con đỏ rồi kìa…”
Ngày nào bọn họ cũng ôm nhau ngủ, động chút là cọ cọ vào người cô, hai lần hôn môi, vô số lần hôn lên mặt, anh còn ngại ngùng gì chứ?!!
Làm cho cô cảm thấy không tự nhiên tí nào -_-
Trương Ninh Giản tiếp tục thẹn thùng: “Lần này khác, lần này là mẹ chủ động!!!”
Không phải chỉ véo lỗ tai thôi sao?!
Không hiểu sao nghe anh nói lại làm cô liên tưởng bậy bạ…
Trương Nhất Manh hít sâu, tự nhắc bản thân bình tĩnh lại, không nói đến đề tài này nữa: “Vậy sao con không nói với mẹ?”
Cô bắt đầu hiểu ra rồi, Trương Ninh Trí và Trương Ninh Hi cãi nhau ở ngoài phòng bệnh chắc cũng liên quan đến chuyện này, có lẽ Trương Ninh Hi bực bội vì Trương Ninh Trí không nói cho cô biết người cứu cô là Trương Ninh Giản.
“Anh hai và anh ba nói, nếu không nói như vậy thì mẹ sẽ nghi ngờ, biết con vì cứu mẹ mà bị thương.”
Gương mặt anh đã bớt đỏ, nhưng hai tay vẫn che lỗ tai lại, làm cho Trương Nhất Manh bất giác liên tưởng đến một thiếu nữ yếu ớt đang giữ gìn trinh tiết, còn cô lại là một tên biến thái…
Máu dồn lên não!!!
Trương Nhất Manh ho một tiếng, nói: “Ra là vậy… Haiz, lần này bỏ qua cho con, dù gì mẹ cũng đã ngả bài với Trương Ninh Trí, không phải anh ta cứu mẹ càng tốt.”
Trương Ninh Giản chớp mắt nhìn Trương Nhất Manh: “Ngả bài gì cơ?”
Trương Nhất Manh nói ngắn gọn: “Thì là mẹ sẽ mãi mãi là mẹ của con chứ không có thành chị dâu của con. Ừm… hình như vốn là vậy…”
Cô cứ nghĩ là Trương Ninh Giản sẽ không hiểu, ai mà ngờ mắt anh sáng lên, nói: “Thật không?”
Trương Nhất Manh: “… Thật.”
Trương Ninh Giản vẫn che lỗ tai lại, nở nụ cười dễ thương với cô: “Con yêu mẹ nhất.”
Trương Nhất Manh: “…”
Oa~ sao mà con cô đáng yêu thế cơ chứ!!!






Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản nói chuyện xong, Trương Nhất Manh vừa mang giày, vừa kéo Trương Ninh Giản xuống lầu, Trương Ninh Hi thì không biết đã xuống tự lúc nào, nhìn thấy hai người cười gian nói: “Chậc chậc chậc, mẹ vừa làm gì với Ninh Giản đáng yêu trong sáng vậy?”
Trương Nhất Manh: “…Trên tay tôi còn có đôi giày đó, anh có tin tôi đánh chết anh không?”
Trương Ninh Hi: “…”
Trương Ninh Hi đã trở về trạng thái bình thường, không còn hung dữ quát nạt như ban nãy nữa, nói: “Cô nhìn hai người các cô xem, lên lầu lấy giầy thôi mà mất tận nửa tiếng, hai tai của Ninh Giản còn đỏ ửng nữa! Lỗ tai của Ninh Giản nhạy cảm vô cùng, có phải cô đã làm gì nó không hả?!”
Trương Nhất Manh lạnh lùng cười một tiếng: “Anh còn dám nói em? Là anh mà lại biết chỗ nhạy cảm của em mình ở đâu… Anh có tin em đi kiện anh tội xúc phạm thân thể con nít không…”
Trương Nhất Manh suy nghĩ một hồi, sau đó kiễng chân, hôn lên gương mặt mịn màng của Trương Ninh Giản: “Thôi, ngoan ngoãn vào nhà đi, mẹ sẽ về nhanh thôi.”
Suốt cả quá trình đưa cô ra ngoài, Trương Ninh Giản đều trong trạng thái lấy tay bịt lỗ tai lại, bởi vậy nên Trương Nhất Manh dễ dàng hôn lên mặt anh, ai mà ngờ đứa nghịch tử này lại ranh ma như thế, vào lúc Trương Nhất Manh định kết thúc thì anh chợt thả tay xuống, vòng qua eo Trương Nhất Manh, sau đó nhanh chóng lướt xuống môi cô.
Hôn xong, anh mới vui vẻ bỏ Trương Nhất Manh ra: “Bye bye mẹ! Đi đường nhớ cẩn thận! Đi sớm về sớm!”
Trương Nhất Manh: “…”
“Ừm… biết rồi…” Cô cũng quen rồi… Dù gì thì không quen cũng không được, ai mà biết sau này lại bị anh hôn trộm bao nhiêu lần nữa, nếu như lần nào cũng phản ứng kịch liệt thì chắc cô mệt chết mất.
Trương Nhất Manh nhìn nét mặt Trương Ninh