Tác giả: Tắc Mộ
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341184
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1184 lượt.
hưng bây giờ nghe cậu nói vậy, tớ mới nghĩ có rất nhiều dấu hiệu hai người họ là một… Haiz, tớ còn kêu anh ta là Nhị sư phụ nữa chớ, thật là mất mặt.”
Tề Phỉ cười nói: “Lần sau tớ trả thù giúp cậu.”
“Haha, vậy thì không cần đâu…” Trương Nhất Manh cười bí ẩn, “Nói không chừng lại phá hoại tình cảm của đôi vợ chồng son nữa…”
Tề Phỉ: “…”
“Vợ chồng son gì chứ….” Tề Phỉ đỏ mặt, một nửa là vì tức, còn nửa kia thì… không biết.
Trương Nhất Manh thấy Tề Phỉ như vậy, cười cười không ghẹo cô nữa, nói: “Vậy từ hôm qua tới giờ có tiến triển gì không?”
Tề Phỉ nói: “Tớ cũng không biết… Tối hôm qua chẳng thấy gì cả…”
Trương Nhất Manh nói: “Hả? Du ngoạn xong chẳng bày tỏ gì sao?”
Tề Phỉ nói: “… Có nhắn một tin chúc ngủ ngon.”
“Trời ạ… Anh ta hiểu rõ cậu, biết cậu là người nóng tính, nhưng trên phương diện tình cảm thì còn ngu ngơ lắm.” Trương Nhất Manh tỏ ra am hiểu.
Tề Phỉ trợn mắt nhìn cô, không đáp lại, nói: “Đi, đi chơi game thôi.”
Trương Nhất Manh vờ thẹn thùng: “Tớ lên trển làm gì, trong trò chơi tớ đâu có ai thề non hẹn biển đâu.”
Tề Phỉ nói: “… Được rồi, để tớ cho.”
Trương Nhất Manh thụ sủng nhược kinh: “Thật sao?”
Tề Phỉ gật đầu: “Tối qua tớ có nhặt mấy cái lông vũ, định làm trả lại cho Trương Ninh Hi, cậu đã vậy thì cho cậu còn hơn.”
Trương Nhất Manh khoát khoát tay: “Vậy thôi đi, cậu cho Trương Ninh Hi đi, tớ thà trách người ta chứ không muốn người ta trách tớ đâu haha…”
Tề Phỉ cười gõ đầu cô, sau đó đi vào phòng, Trương Nhất Manh kiếm một cuốn sách đọc, được một chút thì thấy sắp đến giờ ăn tối, cô đứng lên làm chút thức ăn, kéo Tề Phỉ vẫn còn đang ghiền game ra, kéo cô nàng đi ăn, Tề Phỉ vừa ăn cơm xong là vọt vào máy tính ngay, Trương Nhất Manh rửa chén xong, không có chuyện gì làm cũng mở máy tính lên.
Vừa lên mạng thì cô đã hết hồn, bạn đệ tử nhỏ của cô đang online – vậy thì không lạ, cái lạ là bạn đệ tử nhỏ đã lên tới level 79!!!
Mới hai mươi tư tiếng trước, bạn ấy còn ở level 50 mà…. Đúng là điên rồi, điên rồi!!!
Chẳng phải bạn đệ tử của cô thăng cấp rất chậm chạp sao, sao mới một ngày đã vọt lên một cách đáng sợ thế này rồi?!
Trương Nhất Manh trợn mắt hốc mồm, ngẩn người nhìn màn hình vi tính.
【 Tìm Tê Tê 】 gửi tin nhắn cho bạn: Rốt cuộc sư phụ cũng online, làm con mong mỏi biết bao.
Bạn trả lời 【 Tìm Tê Tê 】: Ừm… Nhưng mà sao con thăng cấp nhanh vậy?!
【 Tìm Tê Tê 】 gửi tin nhắn cho bạn: Haha, bởi vì phải tìm Tê Tê.
Trương Nhất Manh khó hiểu nhìn những dòng chữ hiện lên trên màn hình, đột nhiên hệ thống gửi tin nhắn yêu cầu, cô nhấn “chấp nhận” rồi sau đó bay đến bên cạnh Tìm Tê Tê, Tìm Tê Tê đang đứng bên cạnh NPC, thấy cô đến, bạn ấy chỉ chuyển mình một cái rồi bỗng phát sáng, cấp độ đã lên tám mươi.
Thì ra bạn đệ tử này chần chừ mãi không chịu làm nhiệm vụ cuối cùng vì muốn chờ Trương Nhất Manh đến đây để xem bạn ấy lên cấp.
Level 80, cũng có nghĩa là, xuất sư.
Trương Nhất Manh mở thanh thầy trò ra, quả nhiên, cái tên “Tìm Tê Tê” duy nhất đã biến mất rồi.
Giống như khổ cực nuôi lớn một con chim, rồi một ngày nó đủ lông đủ cánh, bay ra khỏi tổ, làm cho Trương Nhất Manh không khỏi hụt hẫng.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Huhu, đệ tử nhỏ đã mãn cấp rồi.
Trương Nhất Manh có chút cảm thán.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ừ! *vui vẻ*
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ muốn đi đánh boss sao? Đi đi!
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Hả? Con cũng cấp 80 rồi, cũng có thể đi đánh boss mà? Sư phụ dẫn con đi đánh, không thì mời thêm người ghép đội đi chung, được không?
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Không đi đâu, con còn có việc phải làm!
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Hả?
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Con muốn tìm Tê Tê *đáng thương*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ờ, cũng được…
Con chim nuôi lớn rồi, giờ vẫy cánh đạp cô đi đấy TT.TT
Đúng là chẳng khác gì tên ranh con Trương Ninh Giản kia, lòng lang dạ sói… TT.TT
Bà mẹ Manh Manh liên tục bị vứt bỏ hai lần đau lòng rời khỏi nhóm, gia nhập vào nhóm đánh boss của bang hội.
Đi đánh boss được một lúc thì mọi người dừng lại nghỉ ngơi, cô mở thanh bạn bè ra, nhìn sang vị trí của bạn đệ tử, toàn là ở ngoại thành, hơn nữa còn chuyển vị trí rất nhiều nữa
Trương Nhất Manh chấm hỏi đầy đầu, sau đó tiếp tục đánh boss.
Đánh boss xong, Trương Ninh Hi gửi tin nhắn cho cô.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Hehe, Nhất Manh~ Phỉ Phỉ có nói với cô tôi là ai chưa?
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Em gái anh, còn dám gạt tôi nữa!!! =.=
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Hehe, tôi không có em gái, chỉ có một đứa em trai thôi.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: … Tuyệt giao!
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Thôi thôi, đùa thôi, tôi cũng giống Tề Phỉ, không cố ý gạt cô đạy, chỉ là thấy không cần phải nói ra.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Mặc kệ các người chứ.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Mẹ sẽ không vì chuyện