Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Tắc Mộ

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341179

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1179 lượt.

của Ninh Giản mà ruồng bỏ con chứ? Mẹ là bạn tốt nhất của Phỉ Phỉ mà.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 nói: Anh còn dám gọi tôi là mẹ hả!!! Được, được lắm, đã gọi tôi là mẹ thì phải gọi Tề Phỉ là dì, mau!!!
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: … …
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Hừm! Chỉ nói vậy thôi à? Còn gì nữa không?
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Hehe, không còn gì nữa, sợ cô thấy không quen nên báo trước một tiếng thôi.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Không sao đâu. Sau này anh lo mà đối xử với Tề Phỉ cho tốt, nếu không còn toàn tâm toàn ý mà thích cô ấy thì đừng ghẹo cô ấy, cũng đừng nghĩ đến chuyện chia tay, cô ấy sẽ không tha cho anh đâu.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Câu trả lời của tôi không bao giờ thay đổi cả.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Vậy thì tốt lắm, thái giám, có thể đứng dậy được rồi.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: … Cảm ơn thái hoàng thái hậu nương nương.






Trương Nhất Manh cười lắc đầu, xem ra lần này Trương Ninh Hi đã nghiêm túc rồi, cũng vì thế mà tâm trạng buồn rầu vì bị bạn đồ đệ hắt hủi cũng giảm bớt. Sau khi thoát game, cô không nghĩ đến nữa, thế giới ảo và thực tế không phải là một, chuyện của bạn đệ tử không thể ảnh hưởng đến cô, chỉ có chuyện của Tề Phỉ và Trương Ninh Hi là làm cho cô thấy vui vẻ chút ít.
Trương Nhất Manh nhìn số chỉ thời gian dưới góc màn hình, vừa đúng 0 giờ, một tin nhắn gửi đến, chúc mừng đêm thất tịch.
Đến thất tịch rồi sao…
Trương Nhất Manh nghĩ, hôm nay vừa là đêm thất tịch, vừa là chủ nhật, chỉ dùng đầu ngón chân cũng biết đi ra ngoài đông đúc cỡ nào… Thật là kinh khủng…
Trương Nhất Manh bò lên giường ngủ, chắc hôm nay lại phải ở nhà cả ngày đây.
Trương Nhất Manh nghĩ chắc cô điên mất, ngay cả trốn trong game cũng không được an toàn, cô nhìn sang thanh bạn bè, đệ tử của cô cũng đang online – hiếm khi thấy cô online mà bạn ấy cũng không nói chuyện nhắn tin cho cô.
Nhìn sang vị trí của đệ tử, vẫn ở ngoại thành.
Trương Nhất Manh cảm thấy rất khó hiểu, cũng có chút tức giận, đệ tử nhỏ lúc trước vừa ngoan vừa hiểu chuyện, giờ đủ lông đủ cánh rồi, quẳng sư phụ đi mất không thèm quan tâm, cả nhắn cái tin cũng lười….
Hu hu hu hu.
Thế là sư phụ Manh Manh buồn bã đóng thanh bạn bè lại, đi đánh boss với bạn bè trong bang hội giết thời gian, cũng may mà những người độc thân vui vẻ như cô cũng không ít, không bao lâu sau thì cũng gộp đủ người.
Bọn họ đánh boss lâu thật là lâu, ngay cả cơm tối cũng chia sẻ với cái máy tính, đến lúc đánh boss xong cũng đã sắp tám giờ tối, mọi người đều rời khỏi nhóm dần dần, Trương Nhất Manh vừa ăn đồ ăn vặt, vừa điều khiển nhân vật của mình chạy khắp nơi.
Có tiếng mở cửa, là Tề Phỉ trở về, Trương Nhất Manh chạy đến, thấy tâm trạng của Tề Phỉ đang rất tốt.
“Wow~ về sớm vậy sao? Tớ cứ tưởng là sẽ đi đến mười, mười một giờ chứ.”
Tề Phỉ cười nói: “Ngày mai vẫn phải đi làm mà, hơn nữa ở cùng nhau lâu quá sẽ ngán đó.”
Nói thì nói vậy, nhưng mà vừa thay đồ xong, Tề Phỉ liền vọt tới cái máy tính, chưa đầy một phút sau, Rồng bay phượng múa và Ước gì được làm học sinh tiểu học cùng nhau đăng nhập vào, khoảng thời gian sau đó đều ở cùng nhau.
Trương Nhất Manh: “…”
Vậy mà hồi nãy Tề Phỉ còn nói như đúng lắm…
Bọn họ cũng chỉ là đổi từ thực tế sang trên game thôi…
Trương Nhất Manh khinh bỉ nhìn Tề Phỉ một cái, Tề Phỉ cười cười, nói muốn trở về phòng chuẩn bị cho trò “Thề non hẹn biển”, phải hoàn thành trước 12h.
Hừ, mấy đôi tình nhân đáng sợ này!!!
Trương Nhất Manh ức chế nghĩ, sau đó bay đến Thuần Dương xem phong cảnh.
Thuần Dương là nơi duy nhất trên bản đồ có tuyết, có lẽ là vì theo hệ thống game thì Thuần Dương nằm trên núi cao, tuyết đóng quanh năm không tan, những bông tuyết trắng xoá, những chú hạc trắng thi thoảng lại ra tản bộ, những game thủ ở Thuần Dương thường mặc đồ màu lam, đằng sau đeo kiếm, toát ra một khí chất lạnh lẽo.
Là một nơi như thoát khỏi sự đời, làm cho lòng người cảm thấy yên tĩnh lạ thường.
Trương Nhất Manh nhìn cảnh sắc Thuần Dương lượn lờ trong khói, nhất thời ngẩn ngơ.
Tiếng báo có tin nhắn của hệ thống làm cô chợt thức tỉnh, nhìn sang khung tin nhắn, là bạn đệ tử Tìm Tê Tê.
【 Tìm Tê Tê 】 gửi tin nhắn cho bạn: Sư phụ đang ở Thuần Dương một mình sao?
Bạn trả lời 【 Tìm Tê Tê 】: Ừ, có chuyện gì vậy?
Đệ tử nhỏ không đáp lời, gửi yêu cầu ghép nhóm cho cô.
Trương Nhất Manh nhấn nút “chấp nhận”, đệ tử nhỏ không nói thêm gì, Trương Nhất Manh mở bản đồ ra xem, biểu tượng đồng đội thoáng chốc đã xuất hiện trong bản đồ của Thuần Dương.
Đệ tử nhỏ đến tìm cô sao? 
Trương Nhất Manh nghi ngờ nhìn dấu chấm màu lam đó đến gần mình, sau đó chợt ngừng lại.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ, mau đến gần con đi.
Mặc dù còn hơi nghi ngờ nhưng Trương Nhất Manh vẫn chạy đến gầ