Tác giả: Tắc Mộ
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341183
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1183 lượt.
ần, bởi vì bất cứ ai tặng “thề non hẹn biển” một lần đều được ca tụng cả.
Nhưng mà lần này mở tận ba cái “thề non hẹn biển”, nổi tiếng không bình thường…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ, con thích sư phụ.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: …
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Anh thật sự thích em, Manh Manh.
Một từ “Manh Manh” của đệ tử nhỏ làm cô không khỏi mất tự nhiên, bởi vì tiếng gọi Manh Manh này mang đến một cảm giác hoàn toàn khi được gọi là sư phụ, thật sự là nghe rất thật…
Nhưng Trương Nhất Manh không muốn từ chối quá thẳng thừng, dù gì cũng là đệ tử nhỏ mà cô thương yêu.
Suy nghĩ một hồi, Trương Nhất Manh gửi một tin nhắn.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Đệ tử… Xin lỗi, sư phụ không thích yêu qua mạng.
Hehe, lý do này quá tốt rồi, không quá tổn thương người khác, cũng tạo được một lý do thích hợp cho mình.
Quả nhiên, đệ tử nhỏ yên lặng.
Trương Nhất Manh có chút sợ hãi…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Vậy chúng ta gặp mặt đi.
Trương Nhất Manh: “…”
Có phải cô nhìn nhầm không?
Đệ tử nhỏ nói là muốn gặp cô?
Trương Nhất Manh trợn mắt hốc mồm.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Thật ra thì con có quen với Nhị sư phụ của sư phụ.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Nhưng mà…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Con biết sư phụ không muốn gặp riêng, cứ kêu Tề Phỉ và Trương Ninh Hi đi cùng là được rồi.
Đệ tử nhỏ còn biết cả tên của Tề Phỉ nữa, xem ra thật sự là có quen với Trương Ninh Hi rồi, hơn nữa, Tề Phỉ và Trương Ninh Hi chỉ mới xác định quan hệ cách đây không lâu, vậy mà cậu ta đã biết, xem ra không chỉ quen biết bình thường.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Mặc kệ thế nào đi nữa, con hy vọng chúng ta gặp mặt nhau, để sư phụ biết con như thế nào, đến lúc đó muốn từ chối cũng không muộn.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Vậy được rồi…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ừm, thứ bảy tuần sau được không?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Cũng được.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Được rồi, giờ con off đây, tuần sau gặp lại.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừm… Gặp lại sau…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ngủ ngon, con yêu sư phụ nhất =3=
Trương Nhất Manh: “…”
Lúc nãy còn thấy nghiêm túc, sao giờ lại trẻ con thế này… Còn “=3=” nữa chứ….
Trương Nhất Manh dở khóc dở cười nhìn avatar màu xám của đệ tử, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Trương Nhất Manh cũng tắt game, đi ra ngoài gõ cửa phòng Tề Phỉ, Tề Phỉ nhanh chóng mở cửa, kêu cô ngồi xuống, nheo mắt nói: “Há há, thực hiện “thề non hẹn biển” những ba lần nhé… Vậy mà hôm qua còn nói tớ yêu qua mạng…”
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nhìn Tề Phỉ, nói: “Tớ cũng hết hồn… Nhưng sau đó khi từ chối anh ta thì anh ta bảo là anh ta có quen Trương Ninh Hi.”
Tề Phỉ cũng kinh ngạc: “Thật không?”
Trương Nhất Manh thuật lại cuộc nói chuyện ban nãy của mình và đệ tử nhỏ, Tề Phỉ cũng không hiểu ra sau, được một lát sau thì Trương Ninh Hi gọi điện tới, nói gì đó với Tề Phỉ, Tề Phỉ cố tình mở loa cho Trương Nhất Manh nghe cùng, đúng là nói đến chuyện của Tìm Tê Tê, anh bảo Tìm Tê Tê là bạn của mình, rất thích Trương Nhất Manh…
Sau đó anh cười ngượng: “Phỉ Phỉ, anh không cố ý không nói cho em đâu, tại anh không muốn em bị người đàn ông khác hấp dẫn thôi mà…”
Tề Phỉ mặc kệ anh nói nhăng nói cuội, bảo: “Không biết người này thế nào, đâu phải anh không biết Trương Nhất Manh ngu ngốc thế nào, lỡ bị lừa rồi sao?”
Trương Nhất Manh: “… Tớ không có ngu ngốc nhé!”
Trương Ninh Hi nhanh chóng bảo đảm: “Yên tâm, giàu có đẹp trai, chỉ kém hơn anh chút thôi.”
Tề Phỉ & Trương Nhất Manh: “…”
Cảm giác không thể nào tin được!!!
“Nếu Nhất Manh đã đồng ý thứ bảy tuần sau thì tuần sau gặp lại nhé.” Trương Ninh Hi vội vàng kết thúc đề tài này, sau đó bảo muốn nói chuyện một mình với Tề Phỉ, thế là Trương Nhất Manh bị Tề Phỉ đá ra ngoài, Tề Phỉ và Trương Ninh Hi thì ngồi nói chuyện phiếm còn cô thì thấp thỏm về phòng, ngẩn ngơ nhìn máy tính.
Thôi, cùng lắm cũng chỉ là gặp mặt thôi mà!
Thứ hai đến thứ năm trôi qua rất nhanh, có lẽ vì công việc của Trương Nhất Manh càng lúc càng nhiều, cũng có thể do cô cố ý không muốn nên hoàn toàn không động đến cái game Phi Kiếm Giang Hồ kia, đến thứ sáu thì Trương Nhất Manh nhận được điện thoại của Triệu Phong.
Trương Nhất Manh cứ tưởng là cậu lại kêu cô về ăn cơm, không suy nghĩ gì nhiều, vừa bắt máy lên đã bảo rằng dạo này công việc của cô nhiều, không có thời gian về thăm cậu mợ ai ngờ Triệu Phong lại không đả động gì đến chuyện đó: “Cậu không có nói chuyện này. Nhất Manh à, bạn trai trước của con tên là Trương Ninh Giản đúng không? Làm việc ở tập đoàn Trương thị, đúng không?”
Trương Nhất Manh lập tức có dự cảm xấu.
“Vâng a… Có chuyện gì ạ…” Trương Nhất Manh chảy mồ hôi hột.
Triệu Phong nói: “À, mấy bữa trước cậu có thấy nó trên TV…. Nó chẳng phải kế toán cao cấp gì cả, mà là cậu hai của nhà họ Trương!!!”
Trương Nhất Manh nói: “Anh ấy là cậu ba, cậu ba ạ…”
Triệu Phong tức giận nói: “Con biết sao? Vậy mà còn gạt cậu?”
Trương Nhất Manh: “…”
Vừa rồi cậu chơi ăn g