Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Nói Cv Không Thể Cưa

Ai Nói Cv Không Thể Cưa

Tác giả: Sheryl Nome

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134884

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/884 lượt.

hời điểm ngẩng đầu híp ánh mắt, trên mặt đã là nhợt nhạt ý cười, “Cháo ngon lắm, em muốn ăn thêm, anh.”
“Anh và em giống nhau.” Đại thần đột nhiên mở miệng thành công đem lời định nói của tiểu ngốc đánh gãy.
Nhìn biểu tình kinh ngạc của tiểu ngốc, Trì Quy có chút đau lòng, nhưng vẫn là cười lặp lại một lần, “Anh nói, anh và em giống nhau. Tiểu Nhiên, anh và em giống nhau, không có kinh nghiệm loại này.”
“Chính là anh không phải, anh không phải trước kia.”
“Ngốc nghếch, ai quy định cùng một chỗ liền nhất định phải có cái gì đó. Huống chi, anh cùng Mạc Ly, kỳ thật cũng không có chân chính kết giao.” Dừng một chút, Trì Quy nhìn Tô Nhiên, tiếp tục nói, “Cho nên tiểu Nhiên, em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.”
“Em không biết điều gì, khổ sở, bất an điều gì, tất cả mọi chuyện, anh đều sẽ nhất nhất nói cho em biết.”
“Tiểu Nhiên, chúng ta, còn có thời gian cả đời bên nhau.”
Nhìn tiểu ngốc khóe mắt đã có xu thế một lần nữa đỏ lên, Trì Quy nhanh chóng đưa một muỗng cháo đến trước mặt đối phương, “Được rồi được rồi, cháo nguội mất, lại ăn thêm một chút. Đến đây.”
“Vâng.”
...
***
Đối với chuyện yêu đương, anh cũng, kinh nghiệm ít ỏi.
Chính là may mắn như thế, người kia, là em.
Cho nên tiểu Nhiên, chúng ta cùng nhau chậm rãi học tập, được chứ?






Vô Trách Nhiệm Tiểu Kịch Trường Chi - Cãi Nhau
Thời điểm Trì Quy chạy đến bệnh viện, Tô Nhiên đã muốn tỉnh lại, lộ ra gương mặt dưới cái chăn màu lam nhạt càng hiển hiện tái nhợt, giương ánh mặt lặng im mà nằm ở trên giường.
Thấy Trì Quy tiến vào, Tô Nhiên nghĩ muốn nâng đầu lên, nhưng là cả người mềm nhũn, một chút sức lực cũng không thể dùng đến, vì thế đành cau mày nằm nhìn Trì Quy đi đến trước mặt mình.
“Em không sao, bác sĩ nói phát hiện sớm, không có gì trở ngại.”
“... Ừ.”
Từ bệnh viện đi ra, hai người cơ hồ là một đường trầm mặc, tới cửa nhà rồi Tô Nhiên rốt cục nhịn không được bắt lấy góc áo người đang mở cửa chuẩn bị đi vào, vẻ mặt áy náy, “Học trưởng, anh có phải giận em rồi hay không?”
“Em thân thể còn chưa khỏe hẳn, sớm một chút nghỉ ngơi đi.” Trì Quy nói xong ngay cả đầu cũng không quay lại mà đi vào phòng.
Đêm đó, Trì Quy không vào phòng ngủ, mà là ngủ ở trên ghế sôpha.
Từ lúc tiểu ngốc gặp chuyện không may đến nay, thậm chí không biết đã bao nhiêu ngày gặp ác mộng, cơ hồ mỗi lần nằm xuống liền mơ thấy, người nào đó vốn mỗi ngày nằm trong ngực mình hiện tại cười cười hướng mình vẫy tay, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi càng ngày càng xa, thẳng đến khi biến mất không thấy đâu. Sau đó sẽ không ngoại lệ mà từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện trên mặt mồ hôi lạnh đầm đìa.
Nửa đêm lúc tỉnh dậy, theo bản năng nhìn về phía phòng ngủ, phát hiển phòng ngủ mơ hồ có ánh đèn phát ra. Trì Quy nhíu mày ở trên ghế sôpha ngồi nửa ngày, rốt cục nhịn không được đẩy cửa đi vào.
Người đang ôm chăn ngồi trên giường trong phòng ngủ nghe thấy động tĩnh, kinh ngạc mà ngẩng đầu, thấy Trì Quy liền cuống quít ở trên mặt lau lau, “Em, em đánh thức anh sao? Thực xin lỗi, em lập tức đi ngủ.”
“Em khóc cái gì?” Trì Quy nhắm hai mắt, có chút bất đắc dĩ.
“... ”
“Người nên khóc, hẳn là anh mới đúng chứ?”
“... ”
“Học trường... ” Cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy anh ấy dùng ngữ khí như vậy mà nói chuyện, Tô Nhiên gần như không biết phải làm thế nào.
“Em hỏi anh, có tức giận không? Em muốn anh trả lời em như thế nào. Nếu hàng xóm phát hiện chậm hơn một chút nữa, Tô Nhiên, em cảm thấy, anh còn có cơ hội sinh giận dữ với em sao?!”
“Học”
“... Anh không phải thánh nhân, anh cũng sẽ sợ hãi.”
“Thực xin lỗi thực xin lỗi, em không phải cố ý. Em, em nghĩ mình đã đóng kỹ rồi, thực xin lỗi học trưởng, em về sau sẽ thật cẩn thận, sẽ không có việc gì anh tin tưởng em đi.”
“... ”
“... Thực xin lỗi.” Âm cuối đã muốn cơ hồ nghe chẳng được rõ ràng, chôn đầu vào hai đầu gối, ánh mắt chua xót đến đau đớn.
Sau một lúc lâu, người được ôm vào trong ngực quen thuộc, người ôm lấy mình thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp, “Thân thể còn chưa khỏe, em còn muốn đem mình đông lạnh cho cảm mạo sao?”
Vươn tay hung hăng quay sang ốm lấy Trì Quy, Tô Nhiên hút hút cái mũi, đầu hướng vào trong ngực đối phương dùng sức dụi dụi, “Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi, đã làm cho anh lo lắng thực xin lỗi. Em về sau thật sự sẽ câ


pacman, rainbows, and roller s