Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341761
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1761 lượt.
>Hưu Hữu hưng phấn kêu lên: “Tốt. Con cũng ra đó ngủ, ngủ bên cạnh sói con.” Ngón tay của bé chỉ vào ổ của sói con.
Trên trán Hàn Duệ hiện ba đường hắc tuyến, anh khẽ vươn tay xách đứa bé đặt lên chân mình: “Sói con là cô gái, con mà ngủ cạnh nó, nó sẽ khó xử. Giáo viên nhà trẻ không dạy con rằng nam nữ hữu biệt. Cậu bé không thể ngủ cạnh cô bé. Sói con là một cô gái.”
Hữu Hữu bất an xê dịch cái mông nhỏ trên đùi “ba”. Biểu tình ưu thương không phù hợp với tuổi: “Hữu Hữu không thể đến trường. Dì nói bởi vì Hữu Hữu còn quá nhỏ. Kì thật Hữu Hữu biết, dì nói dối. Rõ ràng là vì Hữu Hữu là đứa nhỏ không ai muốn.” Nói xong bé oa oa khóc lên, rồi nhìn vào ổ của sói con, tựa hồ như lo lắng sẽ đánh thức sói con nên tiếng khóc chuyển thành âm thanh thút thít.
Hàn Duệ giữ tư thế ngồi chồm hỗm dựa vào ghế chừng mười phút, nghe thấy tiếng khóc của cậu bé càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không nghe được. Anh vẫn chờ cậu bé khóc xong sẽ lại nô đùa không giới hạn nhưng tiếc là đợi thật lâu vẫn không thấy gì. Anh ôm cậu bé đặt lên sofa mới phát hiện là cậu nhỏ kia đã ngủ thiếp đi, mà hơn nữa ngủ lại rất ngon, đem cả nước miếng chảy vào áo sơ mi của Hàn Duệ rồi.
Nhìn đứa trẻ ngủ say cùng nước miếng trên áo sơ mi, cộng thêm cảm giác tê mỏi ở chân sau một thời gian ngồi xổm dưới sàn, Hàn Duệ có loại cảm giác không nói nên lời, không biết là hạnh phúc hay là thống khổ.
Tả Tư Ninh gọi điện thoại cho Hàn Duệ, đáng tiếc không có ai nghe điện thoại. Cô chạy tới Vạn Hoa, nhưng nghe công ty mọi người nói Hàn tổng hôm nay không đi làm. Cô chạy qua nhà nhìn qua, chị Phương nói đứa nhỏ sau khi ra ngoài liền không trở về nhà. Tâm lý Tả Tư Ninh vừa vội lại vừa hối hận: sớm biết trước thì lúc ở công ty không để cho Hữu Hữu đi theo Hàn Duệ. Hàn Duệ dẫn đứa nhỏ đi nơi nào rồi? Chẳng lẽ mang về nhà của anh sao?
Đứng ở cửa phòng, dùng thẻ mở cửa. Trong phòng im ắng nhưng lại có ánh đèn. Tả Tư Ninh vừa định lên tiếng thì Hàn Duệ từ trong phòng khách đi ra, lúc nhìn thấy cô thì làm ra một động tác suỵt rồi đi đến bên cạnh cô, hạ thấp giọng nói: “Đứa nhỏ thật vất vả mới ngủ thiếp đi, nhỏ tiếng chút.”
Bởi vì nói khẽ nên miệng của anh cơ hồ cọ vào lỗ tai của Tả Tư Ninh. Có thể cảm giác được một luồng khí ấm áp chạm đến vành tai và cả cổ của cô, ngứa, thậm chí có một chút... trêu người. Thân thể của Tả Tư Ninh mẫn cảm chấn động một phen. Cô thối lui một bước, lấy tay sờ sờ cổ, trạng thái của cô hơi có vẻ lơ đễnh: “Anh sao lại dẫn đứa bé về nhà?”
Biểu tình của Hàn Duệ nghiêm túc: “Nếu có thể, anh tính toán thu dưỡng đứa nhỏ này.”
Một câu nói làm cho cả người Tả Tư Ninh từ sofa nhảy dựng lên, trợn mắt há mồm không thể tin
Vợ Chồng Uống Rượu Dưới Trăng
Hữu Hữu từ trước đến nay đều lạ người. Từ trước lúc ba tuổi, ngoại trừ Tả Tư Ninh thì không ai có thể dỗ cậu ngủ. Về sau Tả Tư Ninh bận rộn với công việc, trách nhiệm này liền giao cho chị Phương.
Tả Tư Ninh nhìn Hữu Hữu ngủ an ổn trên giường, cô có chút giật mình. Cô có nên cho rằng Hàn Duệ có tiềm chất vú em hay là con trai mình đã trưởng thành hiểu chuyện?
Xác nhận con trai ngủ ngon, không giật mình tỉnh dậy, Tả Tư Ninh mở cửa ra ngoài. Hàn Duệ không ở trong phòng khách lẫn phòng ngủ. Dựa vào trực giác, Tả Tư Ninh nghĩ tới một chỗ. Vì thế cô một lần nữa mở cửa phòng ngủ, hướng tới phía tây đi tới. Mặc dù cửa ban công bị đóng nhưng cô có thể nhìn thấy trên xích đu một người đàn ông đang uống rượu vang.
Tả Tư Ninh làm theo cảm giác, mở cửa, tìm chỗ trống ngồi xuống. Cô mỉm cười: “Có rảnh không, chúng ta tâm sự một chút.”
Ba chén xuống bụng, Tư Ninh xem chừng có thể nói chuyện, bởi vậy mới ngầm thanh thanh cổ họng của mình: “Anh thật muốn thu dưỡng đứa bé kia sao?”
Hàn Duệ cau mày: “Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy đứa nhỏ rất hợp ý với anh, mà hơn nữa một đứa nhỏ không cha không mẹ như vậy, có người thu dưỡng sẽ tốt hơn nhiều.” Bỗng nhiên anh liếc mắt, tựa hồ nở nụ cười: “Nhìn dáng vẻ của em có vẻ cực kì khẩn trương.”
Tả Tư Ninh ngầm thè lưỡi: có thể không khẩn trương sao? Đứa nhỏ anh muốn thu dưỡng chính là con em a.
Hàn Duệ đứng dậy, dựa vào thanh chắn ban công, giọng nói tựa hồ từ trong gió bay tới: “Em yên tâm, xin thu dưỡng cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao cũng phải liên hệ với người giám hộ của đứa bé. Cô ấy có đồng ý hay không cũng là một vấn đề. Không nói tới chuyện này, ngày mai em chuẩn bị đi, anh mang em đi ăn cơm tối.”
Tả Tư Ninh vẫn đắm chìm tại vấn đề của con trai, không nghe rõ lời nói của Hàn Duệ, cô mờ mịt ngẩng đầu a một tiếng.
Biểu tình Hàn Duệ bình tĩnh, giọng nói thong thả: “Anh nói anh muốn mang em về nhà họ Lâm ăn cơm.”
Phản ứng kịp lời này, Tả Tư Ninh toàn thân chấn động, gần đây cô có xung đột với họ Lâm, chỉ cần vừa nghe đến chữ “Lâm” là toàn thân liền nổi da gà. Vì muốn xác nhận, cô cẩn thận hỏi một câu: “Nhà họ Lâm nào?”
Hàn Duệ có thể lý giải tâm tình của Tư Ninh lúc này, cô biết rõ rành rành là cái nhà họ Lâm kia, nhưng lại cực kì hi vọ