XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ

Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ

Tác giả: Hà Tiểu Thiên

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134752

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/752 lượt.

a mới bỏ lỡ nhiều thứ cậu đã dày công theo đuổi, mà không dám lại gần”.
Tôi buộc phải công nhân cô ấy nói đúng.
“Cậu cứ về trước đi, xem xong hai bộ phim này rồi chúng ta nói chuyện tiếp”.
“Đúng rồi, cậu vẫn còn chưa nói với tớ nơi ở của Quý Ngân Xuyên đấy”.
“Cậu cứ xem hết bộ phim này, có lẽ sẽ tìm thấy câu trả lời , nghe tớ đi”.
Tôi nhìn nét mặt kì lạ của Tiểu Tuyết, nhưng không đoán nổi cô ấy đang nghĩ gì. Cái sắc mặt này, ngày trước rất hay thấy ở Ngô Vũ Phi, không hiểu sao, tôi cứ thỉnh thoảng lại liên tưởng đến người con gái dó, có lẽ một vài người luôn được khắc sâu trong niềm nhớ của một người khác. Chàng thanh niên yêu văn học Quý Ngân Xuyên từng nói, có những kí ức tan thành tro bụi, nhưng cũng có những kí ức sẽ được giữ mãi trong sâu thẳm trái tim. Tôi nghĩ Ngô Vũ Phi và Quý Ngân Xuyên là niềm kí ức tôi mãi trân trọng lưu giữ trong sâu thẳm trái tim mình.
Tôi cầm hai bộ DVD về nhà, trên đường tôi nhìn lướt vỏ đĩa, một là “Tâm hồn cao đẹp”, còn bộ kia là :”Câu lạc bộ boxing”.
Cầm hai cái đĩa đó về tới khu tập thể của công ty, tôi liền tắt hết đèn, giống như ba đứa chúng tôi nhiều năm trước cũng hay trốn trong bóng tối xem phim. Xem xong hai bộ phim đó, đã quá nửa đem rồi, tôi chợt cảm thấy sợ hãi, còn cả cảm giác căng thẳng trước nay chưa có bao giơờ.
Tôi loáng quáng chộp ngay cái điện thoại, gọi cho người anh em ở cùng phòng trước đây. Điện thoai vừa thông tôi đa nói ngay:”Tiêu Quân à? Là tôi, Trương Văn Lễ đây”.
Đợi một lát mới nghe thấy cái giọng anh ta từ từ cất lên như trong phim kinh dị:
“Có chuyện gì thế? Muộn thế này rồi, sắp ngủ đến nơi rồi. Ông đang xem bóng đá à? Đội nào vào đấy?”
“Không phải, tôi có chuyện gấp muốn hỏi cậu”.
“Chuyện gì mà gấp thế?”
“À, cậu còn nhớ Quý Ngâm Xuyên Không?”
“Ai cơ?”
“Quý Ngân Xuyên”.
“Chẳng có ấn tượng gì cả”.
“Chính là cái cậu mà…Ờ, đúng rồi. Chính là cái cậu chơi côn nhị khúc dọa các cậu chạy bắn ra khỏi phòng đấy”.
“Trời!Thế đó không phải là cậu sao?”

“Cậu có chắc không?”
“Chắc chắn đấy. Cậu cầm ôn nhị khúc, mồm còn lẩm nhẩm tụng cái gì đó ô ô ha ha nữa..”
“ Cảm ơn cậu nhé! Chúc ngủ ngon”.






Cuộc điện thoại cuói cùng là gọi cho Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết nói: “Cậu đã xem xong chưa?”
Tôi thật thà trả lời: “Xem xong rồi”
“Có cảm nhận gì không?”
“Tôi muốn nghe ý kiến cậu”
Tiểu Tuyết đã nói ra sự việc đáng sợ nhất đối với tôi, cô ấy nói ra tất cả, mỗi lời nói của cô ấy như đâm sâu vào nỗi sợ hãi của tôi, đến nỗi sau khi tôi đã cúp điện thoại hồi lâu mà nó vẫn hiển hiện ám ảnh tâm trí tôi
Tôi cúp máy mà nước mắt đầm đìa, khoảnh khắc đó tôi như người bừng tỉnh sau một cơn mê. Lục lại kí ức cũ, tôi chợt phát hiện ra, có những chuyện trước đây không sao hiểu nổi thì bây giờ đột nhiên sáng tỏ hết cả
Rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao lại gọi là : “Trương Vô Kỵ”, Vô Kỵ, Vô Kỵ, hóa ra cái từ này còn hàm nghĩa là không có “Quý”
Và cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao lúc nào Quý Ngân Xuyên và tôi cũng tâm đầu ý hợp,có thể đồng thanh nói ra cùng một câu
Rốt cục tôi cũng hiểu tại sao cậu ấy đêm không ngủ được còn ngày thì lăn ra ngủ
..
Cậu ấy giống như một thiên thần phiêu bạt trong cái thế giới này, có vẻ như chẳng giống chúng ra chút nào, có một cảm giác phi hiện thực, một dáng hình như người từ sao hỏa, dường như cậu ấy tách lìa khỏi thế giới, thoát khỏi bụi trần, không có gia đình, chẳng có người thân. Tôi chỉ biết cậu ấy đến từ miền Bắc, tôi cũng có lần nghi ngờ cậu ấy là con cái ông lớn nào đó ở Bắc Kinh, thế nên mới chẳng sợ gì trời đất như vậy
Đêm hôm đó, một mình tôi trốn trong phòng, hồi tưởng lại từng trang trong kí ức của mình. Nếu như tôi biến nó thành một bộ phim thì bộ phim ấy xem ra còn có một kịch bản khác nữa
Đó là một câu chuyện tình:
Trương Văn Lễ sau khi bước vào trường Đaị Học Vũ Hán cảm thấy bất mãn với cuộc sống tẻ nhạt. Trong trí tưởng tượng của cậu, trường Đại học là xứ sở đầy hoa và tự do, nhưng khi Hàn Huyền – người đầu tiên mà cậu ấy thần tượng bị đuổi ra khỏi trường, cậu ấy bắt đầu thêm chán nản. Lúc này cậu ta hình dung ra một người bạn cùng phòng, chính là Quý Ngân Xuyên, có sự nghịch ngợm của Hàn Huyền, lại có cả sự thông minh nhanh nhẹn và nội tâm hơn hẳn Hàn Huyền
Trong thời gian tập luyện quân sự, cậu ấy thích một cô gái – hoa khôi của khoa Ngô Vũ Phi, nhưng do tự ti, cậu ấy không dám tiếp cận và theo đuổi cô ấy, đặc biệt sau vụ tỏ tình đầy lãng mạn của Hàn Huyền bị cự tuyệt, Trương Văn Lễ bắt đầu tưởng tượng một Quý Ngân Xuyên kiệt xuất, còn tạo ra một nhóm ba người, rồi duy trì mối quan hệ tam giác không chiến tranh, cũng chẳng hòa bình,. Cậu ta cứ dùng dằng không dám lật bài ngửa là vì cậu ấy sợ bị thất bại
Thế là trong mắt cậu ấy, ba người đó làm nên tất cả những chuyện đặc sắc nhất trong trường đại học, từ việc thiết kế cho đêm dạ hội đến việc uống rượu, từ việc đá bóng cho đến chuyện đánh nhau, rồi đến chuyến du lịch cuối khóa, Quý Ngân Xuyên lúc nào cũng thay