Tác giả: Hà Tiểu Thiên
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134759
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/759 lượt.
gân Xuyên sau khi dừng tay thì đi về phía chúng tôi . Hai chúng tôi đều giơ ngón tay về phía cậu ấy, cậu ấy xua xua cái tay đau nói:”Tay tớ cũng bị sưng vù lên rồi, hồi trước tốn bốn nghìn tệ học Taekwondo ở Bắc Kinh quả là không lãng phí”.
Chúng tôi còn chưa kịp bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, thì cậu ấy đã vẫy vẫy tay, phán thêm câu làm cho chúng tôi té xỉu:”Đi thôi, trận PK tiếp theo…”
Sau đó, Quý Ngân Xuyên giống như các cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp kiểu “một đêm quét sạch 9 trang trại- 81 ngọn núi”, “độc chiếm 6 môn phái lớn”, Ngô Vũ Phi phối hợp với Quý Ngân Xuyên gọi từng người trong số mấy tên hôm đó ra ngoài xử lý, nghĩ là mấy tên bị đuổi hoc trước đó xem ra còn khá may mắn.
Ban đầu tâm trạng của tôi rất khó hiểu, sau đó một câu nói của Quý Ngân Xuyên đã làm tôi sực tỉnh. Cậu ta nghiêm túc nói với tôi:”Cậu biết đấy, trên cái thế giới thối tha này có lúc không phải cứ nói lẽ phải là được. Cậu càng nhu nhược bọn khốn đấy càng ức hiếp cậu thôi”. Lúc đó, tôi và Ngô Vũ Phi lại một lần nữa thật sự khâm phục cậu ấy.
Sau khi đã xử lý ba người kia (bởi có vài người đã bị đuổi học từ trước), chúng tôi đều cảm thấy rất thoải mái,giống như tu luyện ngàn năm bỗng trở thành thần tiên. Quý Ngân Xuyên nói:”Trương Văn Lễ này, tối nay cậu chẳng cần thư sinh nữa, bọn mình đi uống rượu, không say không về”.
Ngô Vũ Phi đính chính:”Vốn dĩ đêm nay không định quay về mà”.
Bị lây khí thế cách mạng của hai người họ, tôi cũng mạnh dạn nói:”Không về thì không về, uống!”
Chúng tôi ban đầu lang thang khắp nơi, tìm một nơi yên tĩnh và phong cảnh thật đẹp, ba đứa ngồi xuống bắt đầu thưởng thức tiệc rượu.
Hôm nay tâm trạng của mọi người đều rất vui, uống nhiều mà không có vấn đề gì. Ban đầu là uống bia, một mình Quý Ngân Xuyên chấp cả hai đứa tôi. Sau khi uống hết bia, bọn tôi lại chuyển sang uống rượu trắng.
Tôi rất sợ uống rượu trắng, bởi cái cảm giác tê tê răng của bia giống như nước có ga rồi cũng hết, nhưng rượu trắng thì khác, trông thì giống như nước trắng nhưng khi ngửi mùi thì tôi lại nhớ đến loại đèn cồn trong môn hóa mà tôi học năm cấp 3.
Thế nhưng Ngô Vũ Phi và Quý Ngân Xuyên lại rất nhẫn nại dạy tôi uống, làm thế nào nhấp một ngụm rượu, làm thế nào thưởng thức mùi hương của rượu, làm thế nào để uống mà không thấy cay…Tôi biết trông điệu bộ tôi uống rượu thì thật thảm hại, nhưng cảm giác đó cũng khá ấm áp, giống như hồi tôi còn bé, giống khi mẹ lừa tôi uống thuốc lúc nhỏ. Ngô Vũ Phi cũng lừa tôi uống rượu bằng cách đó.
Quý Ngân Xuyên uống nhiều nhất nên đi vệ sinh cũng khá nhiều, cứ được một lát anh ta lại chạy đi giải quyết nỗi buồn. Ngô Vũ Phi đột nhiên thay đổi sắc mặt rồi nói:”Cũng sắp hết sạch rượu rồi, lát nữa có chơi trò đoán tay thì chúng mình thống nhất ra như thế này nhé”.
Tôi hiểu ý của Phi, lát nữa nếu hết rượu thì nhất định phải có một người đi mua, có thể chơi đoán tay để phân định thắng thua, ai thua thì sẽ phải đi mua rượu. Quy tắc của chúng tôi khá đơn giản, mỗi người phải đưa ra mặt sấp và mặt ngửa, nếu như ai trong số chúng tôi mà không giống hai người còn lại thì coi như thua.
Ngô Vũ Phi chỉ cho tôi thứ tự đưa tay: sấp, sấp, ngử, sấp, ngửa…
Năm lần như thế chắc cũng đủ làm cho Quý Ngân Xuyên thua rồi. Lúc đó tôi cũng muốn đi vệ sinh, nhưng tôi lo nếu mình đi thì rất có thể tôi bị Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi cấu kết mưu hại.
Một lúc sau Quý Ngân Xuyên cũng đã quay lại. Quả nhiên đúng như Ngô Vũ Phi dự đoán, sau khi hết rượu, Ngô Vũ Phi cũng biết giả vờ:”Thôi không nên uống nhiều, không tốt đâu…”
Quý Ngân Xuyên đang ngà ngà say bị lừa rồi. Người uống rượu thường rất cố chấp, cậu ta kiên quyết đòi mua thêm rượu. Sau đó chúng tôi bắt đầu chơi đoán tay, tôi vẫn nhớ thứ tự Ngô Vũ Phi vừa nói nên không quá ba lần thì Quý ngân Xuyên đã bị thua. Ngân Xuyên càu nhàu một lát, rút ra ít tiền rồi đi xuống núi.
Sau khi Quý Ngân Xuyên đi không khí có một chút ấm lên. Không biết có phải do chúng tôi uống khá nhiều rượu rồi không nữa. Tôi phát hiện ánh mắt của tôi và Ngô Vũ Phi đang mơ màng. Nhớ lại lần trước tôi bị thua Ngân Xuyên trong trò chống khủng bố halflife, sau khi bị ép uống say tôi về đến nhà tôi cảm thấy không phục,liền kéo Ngân Xuyên đòi chơi lại, đánh một trận đẫm máu. Lúc đó cậu ấy bồn chồn nói:”Mắt tớ giờ nhìn một hóa ba rồi, không biết chơi như thế nào nữa, cậu bắn sao mà chuẩn thế?”. Tôi liền nói:”Đồ đầu heo này, tớ bình thường cứ nhắm vào cái ở giữa, bắn là trúng thôi”.
Bây giờ tôi nhìn Ngô Vũ Phi biến thành hai người rồi, không biết cô ấy nhìn tôi thành mấy người nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng đang ngồi luyên thuyên, nói chuyện trên trời dưới biển. Được một lúc hình như Vũ Phi thấm mệt rồi, cô ấy dựa vào vai tôi, có vẻ như đang ngủ, tôi không muốn cô ấy nằm xuống mặt đất giá lạnh nên cứ thế để cô ấy ngủ trên vai tôi.
Được một lúc thì Ngô Vũ Phi tỉnh giấc, mặt hơi ngượng ngùng hỏi tôi:”Quý Ngân Xuyên đâu rồi? Cậu ấy về chưa?”
Tôi nói:”Vẫn chưa về,cậu mệt rồi thì ngủ một lát đi”.
Cô ấy ừ một tiếng rồi vươn vai đứng dậy. Một l