Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341671
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1671 lượt.
cởi... chẳng có bản lĩnh gì.” Sau đó truyền kinh nghiệm cho Đàm Duy: “Phải thường xuyên đến phòng tập, đi phơi nắng, nếu không... bằng phẳng, trắng nhợt thế này, ai thèm để ý?”
Anh liếc nhìn “đầu trọc”, không phản bác gì, bởi lẽ “đầu trọc” hiển nhiên không phải là loại “bằng phẳng, trắng nhợt”, áo phông màu đen bó sát cơ thể, ngực lực lưỡng nhô lên, cánh tay cũng rất cường tráng, màu da cũng khỏi cần bàn, không hề giống với loại “trắng nhợt”.
Chị Diệp có lẽ sợ anh không chịu được sự giáo huấn của “đầu trọc”, vội giảng hòa: “Thật ra cơ thể của Tiểu Duy cũng không tồi, chỉ là bình thường không chú ý luyện tập. Cũng khó trách, làm giáo viên mà, làm gì có thời gian lo chuyện đó?”
“Đầu trọc” nói: “Cũng không phải có thời gian hay không, quan trọng vẫn là không đủ điều kiện, với đồng lương giáo viên của mấy người, đến được phòng tập chắc? Thẻ hội viên còn chẳng làm được một cái, cửa phòng tập mở bên nào cũng không biết...”
Đàm Duy quyết định hôm nay đã nén giận thì phải nén đến cùng, để tránh bao nhiêu công sức đổ hết xuống sông xuống biển, làm hỏng cơ hội kiếm tiền duy nhất này. “Đầu trọc” nắm vạt áo sơ mi của anh kéo chỗ này chỗ nọ rồi chụp mấy tấm, còn bôi một loại dầu gì đó lên ngực anh, lại chụp mấy tấm, sau đó tuyên bố mọi việc đã xong, thu dọn đồ nghề rồi bỏ về trước.
Chị Diệp tỏ ra quan tâm, hỏi: “Cậu có cần tắm rửa không? Để tránh lúc về bị vợ cậu phát hiện... Trong đó có phòng tắm...”
Đàm Duy thấy trên ngực mình hơi trắng mịn, cảm thấy không tắm qua e là sẽ bị lộ tẩy thật, bèn nói: “Được, tôi đi tắm một lát.”
Anh bước vào phòng tắm, nhìn thấy một bồn tắm rất lớn, trên tường có một cái giá chất đầy khăn tắm đủ mọi cỡ, anh tiện tay lấy một cái, bắt đầu lau lau cọ cọ. Đang tắm, anh đột nhiên nghĩ, nếu chị Diệp là một kẻ lừa đảo, thuê phòng nhưng không trả tiền, bây giờ nhân cơ hội anh vào tắm liền bỏ trốn, không phải là bắt anh trả tiền sao?
Anh tắm vội vàng rồi mặc quần áo, cúc áo cũng không thèm cài đã chạy ra ngoài xem chị Diệp có bỏ đi không, kết quả phát hiện chị Diệp vẫn chưa đi, đang xem phim câm, nghe thấy anh đi ra chị ta liền quay đầu, hỏi: “Tắm xong rồi hả? Nhanh thế.”
Anh luống cuống cài cúc áo sơ mi, có chút xấu hổ, nói: “Tắm xong rồi, không biết nên dùng cái khăn nào nên tiện tay cầm một cái...”
“Không sao, cái nào cũng được. Vẫn còn sớm, ngồi một lát đã.”
Anh có phần chán nản. “Hóa ra là như thế, tôi còn tưởng chắc chắn sẽ kiếm được tiền...”
Chị Diệp nói: “Trên thế giới không có chuyện gì là chắc chắn có thể kiếm được tiền cả, làm gì cũng có rủi ro. Cậu không thể coi chuyện này giống như việc dạy học được, cho rằng chỉ cần lên lớp mỗi ngày là hằng tháng nhất định có thể cầm được bấy nhiêu tiền về, loại tiền đó an toàn nhưng tiền an toàn lại ít đến thảm hại. Chỗ chúng tôi lên lên xuống xuống, có thể trong chốc lát phất thành người giàu có, mà cũng có thể một đồng cũng không kiếm được...”
Anh ý thức được bản thân hơi hấp tấp, vội giải thích: “Chỉ là sợ ngày mai Tiểu Băng phải thay thận, lúc đó phải trả nốt số tiền còn lại nên mới lo lắng...”
“Nếu đã có thể vay tiền thì có gì phải lo nữa? Tôi khi ấy ngay cả vay cũng chẳng được, bất đắc dĩ mới phải ra ngoài bươn chải... Cậu bây giờ tốt hơn tôi lúc đó nhiều.”
Anh có phần hổ thẹn, cảm thấy mình trước giờ không quan tâm đến chị Diệp, đến lúc cần giúp đỡ mới nhớ đến người ta. Anh tỏ ra thông cảm. “Chị hồi đó chắc chẳng dễ dàng gì...”
“Thời gian đó... đúng là không dám nhớ lại. Một cuộc hôn nhân vốn dĩ rất hạnh phúc, chỉ vì căn bệnh của anh ta mà...”
“Chồng của chị... sau khi kết hôn mới mắc phải căn bệnh đó?”
“Đương nhiên là sau khi kết hôn, nếu anh ta bị bệnh trước khi kết hôn, cậu nghĩ tôi sẽ hồ đồ kết hôn với anh ta sao? Cho dù anh ta có là lãnh đạo trung ương, tôi cũng sẽ không nhảy xuống vũng bùn này.”
Anh cho rằng câu nói này có gì đó không xuôi tai lắm, nhưng anh biết mình không phải đang lên lớp chính trị cho chị Diệp, mà là cầu chị Diệp giúp tìm việc để kiếm tiền, vì thế quan niệm đạo đức của chị ta có đúng hay không cũng không liên quan đến anh. Anh hỏi: “Chồng của chị và chị là... thanh mai trúc mãi phải không?”
“Cũng không phải thanh mai trúc mã gì cả, chúng tôi quen nhau ở vũ trường. Tôi trước kia là diễn viên múa đoàn ca vũ, thu nhập của nhân viên trong đoàn không cao nên rất nhiều người chạy sô ở bên ngoài, hoặc là đến vũ trường làm bạn nhảy, còn có người đổi nghề sang hát nhạc thị trường. Cậu biết Chu Minh Anh không? Cô ấy chính là người từ nghệ sĩ chơi nhạc chuyển sang làm ca sĩ hát nhạc thị trường. Nhưng thời cơ của cô ta lúc đó tốt, nhạc thị trường vừa thịnh hành ở đại lục, cô ta nắm được thời cơ nên mới nổi tiếng, còn những người đi sau như chúng tôi lại không may mắn như cô ta...”
Anh an ủi: “Bây giờ chị làm cũng đâu kém cạnh...”
“Cái gì lỡ cũng lỡ rồi, kiếm miếng cơm mà thôi. Khi tôi làm bạn nhảy ở vũ trường thì quen chồng tôi, anh ta lúc đó là một doanh nhân trẻ tuổi có chút tiếng tăm ở thành ph