Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341674
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1674 lượt.
hắc cô ấy thà chết chứ không để tôi làm việc đó kiếm tiền cho cô ấy chữa bệnh, hơn nữa tôi cũng không giống phụ nữ các chị, cũng không có sắc đẹp gì bán được...”
Chị Diệp cười, nói: “Tôi đùa với cậu thôi, tôi thừa biết cậu và vợ cậu chắc chắn đã đoán tôi làm cái nghề đó rồi, vì thế mới mang ra để dọa cậu một tí. Tôi nói “bán thân bán sắc” ở đây không giống như cậu hiểu, mà là quay phim...”
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lo lắng, hỏi: “Quay phim... đồi trụy?”
Chị Diệp chọc anh: “Nếu là quay phim đồi trụy, cậu có làm không?”
“Không được, không được! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tôi còn làm giáo viên thế nào được nữa?”
“Đùa cậu thôi, không phải là quay phim đồi trụy. Là như này, một số người của công ty chúng tôi có vóc dáng giống người nổi tiếng, lợi dụng tâm lý hâm mộ ngôi sao của khán giả, chúng tôi mở rộng các lĩnh vực, quay phim mà tôi nói chỉ là một lĩnh vực trong số đó, chủ yếu là quay phần tiếp theo của mấy phim truyền hình ăn khách, hoặc chế lại một số chương trình nổi tiếng, ví dụ cảnh nổi tiếng ở nước ngoài thì đổi thành ở trong nước, hoặc là công khai tuyển chọn diễn viên trong số những người hâm mộ để cùng diễn với các ngôi sao...”
Anh đoán cái gọi là “công khai tuyển chọn” thật ra chỉ là một cách kiếm tiền, liền hỏi: “Cái đó... không phạm pháp chứ?”
“Phạm pháp cái gì? Chúng tôi cũng không ăn cắp bản quyền, chỉ lợi dụng một số điểm tương đồng thôi, cùng lắm thì là vàng thau lẫn lộn...”
“Thế liệu... có vấn đề về quyền chân dung không?”
“Quyền chân dung gì chứ? Quyền chân dung của ngôi sao hả? Đều là ba mẹ sinh ra, cũng đâu phải phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ, cậu nói xem là ai ăn cắp bản quyền chân dung của ai?”
Anh cảm thấy những lời này cũng có lý, ngôi sao cũng không thể đăng ký bản quyền tướng mạo của mình, cấm người khác lớn lên giống họ. Anh tỏ ra hứng thú, hỏi: “Thế chị cảm thấy tôi giống ai?”
“Vấn đề chính là ở đây, tôi cảm thấy cậu không giống ai hết... Vẻ ngốc nghếch của cậu có phần giống... Quách Tĩnh, nhưng mũi cậu lại không giống Hoàng Nhật Hoa, những chỗ khác lại hơi giống... Keanu Reeves, nhưng vẫn là mũi cậu không giống... Tuy nhiên tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, không giống ai sẽ không bị hạn chế, chỉnh trang một chút, trang điểm một chút, muốn giống người nào liền giống người đó...”
Anh lo lắng hỏi: “Nhưng tôi... tôi không biết diễn xuất...”
“Tôi biết cậu không biết diễn xuất, nếu cậu biết diễn xuất thì còn ở đây làm gì? Sớm đã được phát hiện, đưa đi đóng phim rồi. Nhưng không biết diễn cũng chẳng sao, thứ chúng tôi dựa vào không phải kỹ thuật diễn xuất mà là danh tiếng, là danh tiếng của các ngôi sao. Đợi một lát, tôi gọi điện thoại đã...” Chị Diệp gọi điện cho ai đó, nói: “Anh có thể đến đây một chuyến được không? Chỗ tôi có một ứng cử viên...” Chị Diệp đọc địa chỉ rồi ngắt điện thoại, giải thích với anh: “Đó là thợ quay phim của chúng tôi, tôi kêu anh ta đến chụp cho cậu mấy bức ảnh, gửi lên cho lãnh đạo công ty xem xét...”
Đàm Duy rất căng thẳng. Anh gần như quên mất lần trước chụp ảnh là khi nào, chỉ nhớ mỗi lần đứng trước ống kính anh đều vô cùng lo lắng, cười cũng không biết cười, nhưng lại không khép được miệng vào, vì thế mỗi lần chụp ảnh đều há nửa miệng, giống như bị ai đó dọa cho mất vía. Nhưng hôm nay không thể từ bỏ, chỉ cần có thể kiếm được tiền, đừng nói là chụp ảnh, muốn anh đi quét đường anh cũng làm.
Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, chị Diệp ra mở cửa, một người đàn ông trẻ tuổi, cạo đầu trọc lốc mang theo một cái hòm đi vào, cũng không nói chuyện với ai, mở hòm, lấy ra một chiếc máy ảnh rồi bắt đầu chỉnh chỉnh.
Tên đầu trọc xếp mấy cái đèn đặt dưới đất ở chỗ này chỗ nọ, có cái bên trên còn lắp cả cây dù nhỏ, lại treo một tấm vải bố lớn ở một bên tường, sau đó im lặng kéo Đàm Duy ra trước tấm vải đó, chỉnh tóc trên đầu anh một lúc rồi bắt đầu chụp hình. “Đầu trọc” vừa điều chỉnh ánh sáng vừa ấn màn trập tanh tách, như thể phim chụp không mất tiền. “Đầu trọc” hý hoáy chụp cho anh mấy bức xong liền chỉ đạo: “Cởi quần áo ra...”
Đây là câu đầu tiên anh nghe được từ miệng “đầu trọc”, trong trường hợp này đúng là một tiếng mà như sấm mùa xuân, có hiệu quả tuyên truyền giác ngộ, anh ngạc nhiên hỏi: “Cởi... quần áo để làm gì?”
“Đầu trọc” quay sang phàn nàn với chị Diệp: “Cô tìm đâu ra cái đồ cổ hủ thế này? Đúng là phục cô luôn!”
Chị Diệp giải thích với Đàm Duy: “Không sao, chỉ là chụp mấy tấm thôi, bây giờ thịnh hành kiểu lộ ít... da thịt...”
Anh phản đối: “Thế thì còn ra thể thống gì?”
Chị Diệp nhượng bộ: “Tiểu Cương, cậu ta không dám cởi thì thôi, mở rộng sơ mi ra một chút rồi chụp hai tấm...” Sau đó lại nói với Đàm Duy như dỗ trẻ con: “Chỉ cởi sơ mi ra một chút thôi được không? Chủ yếu là khán giả nữ bây giờ đều khá quan tâm... cơ thể của đàn ông, chỉ khuôn mặt thôi thì không đủ...”
Đàm Duy đành chịu, buộc phải cởi cúc áo sơ mi ra. Gã đầu trọc tên Tiểu Cương đó tiến lên phía trước, kéo sơ mi của anh ra nhìn một lát, lắc đầu vẻ coi thường, nói: “Thảo nào không chịu