XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341681

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1681 lượt.

xe cho anh làm anh lúng túng, suýt nữa quên trả tiền taxi, vẫn là bác tài không kiên nhẫn nhắc nhở anh, anh mới rút tiền ra trả.
Anh đi đến cửa nhà hàng, phát hiện ra loại cửa xoay mà anh chỉ mới nhìn thấy trên ti vi, suýt nữa thì hoảng quá mà bỏ chạy, sợ mình quê mùa không biết đi vào cánh cửa này, bị cửa va vào làm bẽ mặt. May mà chị Diệp đã đứng ở sảnh chờ anh, nhìn thấy anh ngập ngừng ở trước cửa liền bước đến, làm mẫu đẩy cánh cửa ra, nói với anh: “Cậu đến rồi à? Mau vào đi, rất đơn giản, đẩy như thế này là được.”
Anh mất hết sĩ diện, lên tiếng: “Tôi biết...” Sau đó theo sau chị Diệp đẩy y như vậy, đi qua cánh cửa.
Chị Diệp đưa anh vào thang máy, ra khỏi thang máy, quẹo trái, quẹo phải, làm anh mất hết cảm giác về phương hướng, cuối cùng cũng đến trước một căn phòng, chị ta lấy thẻ mở cửa ra, bảo anh bước vào. Anh thấy trên sàn trải một tấm thảm rất đẹp liền cuống quýt hỏi: “Tôi có phải cởi giày không?”
“Không cần.”
Anh thật lòng không nỡ đi giày giẫm lên tấm thảm đó, nhưng nếu chị Diệp đã nói không cần cởi giày thì anh cũng không tiện cởi, nhưng anh hận không thể nhấc chân lên vai mà bước vào phòng, cảm giác mình giống y như già Lưu đến Đại Quan Viên[3'>, ngu ngơ ngốc nghếch.
[3'> . Nhà quê lên tỉnh.
Chị Diệp hình như nhìn ra suy nghĩ của anh, mở miệng an ủi: “Cậu đừng gò bó quá, quen rồi thì sẽ tốt thôi, những người làm nghề này như chúng tôi, nơi cần đến chính là những chỗ như thế này.”
Chị Diệp lấy ra một lon nước giải khát từ trong chiếc tủ lạnh mini đưa cho anh, anh cầm trong tay, vô cùng cảnh giác không mở ra uống, chỉ ngồi ở đó nhìn đông, ngó tây. Trong phòng có kéo rèm cửa, ánh sáng khá âm u, chị Diệp như hiểu được suy nghĩ của anh, “tách” một cái bật đèn lên. Anh nhìn thấy trong phòng đặt một chiếc giường lớn, có một ít đồ dùng trong nhà, là một phòng khách sạn rất điển hình, anh có phần bối rối, không biết chị Diệp đưa anh đến đây để làm gì.
Chị Diệp giống như một nhà phân tích tâm lý, lên tiếng hỏi: “Có phải cậu cảm thấy chỗ này không giống nơi làm việc đúng không? Không phải đến bây giờ cậu vẫn chưa đoán ra tôi làm nghề gì đấy chứ?”
Anh lặng người. “Chị thật sự... làm... cái nghề đó?”
Chị Diệp hứng thú nhìn anh. “Làm nghề gì cơ?”
“À, tôi nói bậy thôi... Vợ tôi... cô ấy đoán...”
“Cô ta đoán tôi... làm mại dâm phải không?”
Anh suýt bị mấy chữ “làm mại dâm” chọc cười, giải thích: “Không, không, sao cô ấy lại đoán như vậy? Cô ấy nói là...”
Chị Diệp cười, nói: “Xem cậu bị dọa hết hồn kìa, cho dù cô ấy đoán thế cũng chẳng sao, đâu đến mức làm cậu sợ như thế? Chỉ là tôi rất thích... vẻ non nớt của cậu...”
Anh nghe không hiểu, tưởng chị Diệp nói là “vẻ ghen tuông”, ngu ngơ hỏi: “Vẻ ghen tuông gì cơ?”
Chị Diệp bật cười khanh khách. “Thôi, không nói với cậu về chuyện đó nữa, có nói cậu cũng không hiểu. Chúng ta vào chuyện chính đi, cậu có muốn... kinh doanh kiếm tiền không?”
“Đúng vậy, ý của tôi là làm... kinh doanh ở công ty...”
“Tôi biết ý định của cậu, cái tôi muốn là xem cậu bây giờ... đã đến bước nào rồi. Cậu bây giờ... không vay được tiền phải không?”
“Cũng không phải là không vay được tiền, tôi có hai đồng nghiệp đã đồng ý cho tôi vay... Nhưng việc tôi muốn là trả tiền, nếu không có cách nào để trả nợ, chị bảo tôi làm sao có thể yên tâm được?”
“Thế cậu quyết tâm... nhảy vào vũng bùn này ư? Chưa từng nghĩ đến việc... chú chim cùng rừng với cậu... sẽ tự bay đi sao?”
Anh ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ lúc cô ấy bị bệnh lại bỏ mặc cô ấy, không quan tâm sao?”
“Tôi chỉ hỏi vậy thôi, xem cậu rốt cuộc là vì trách nhiệm mới nhảy vào vũng bùn này, hay là cậu thật sự yêu cô ấy...”
Anh không biết chị Diệp hỏi như vậy là có ý gì, nhưng anh nhớ lại những lý luận của Tiểu Băng về việc lợi dụng thiện cảm của người khác giới, cảm thấy anh nên cho chị Diệp một chút hy vọng, nếu chị Diệp thật sự có ý với anh, chắc hẳn sẽ không muốn nghe anh nói yêu Tiểu Băng, thế là hàm hồ nói: “Thật ra tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện yêu hay không yêu, chỉ cảm thấy chuyện này... giống như việc ba mẹ của mình bị bệnh, làm một người con, ngoài tìm đủ mọi cách để chữa bệnh cho ba mẹ, lẽ nào còn có cách khác ư?”
Chị Diệp nhìn anh một lúc, đoạn lên tiếng: “Thế nghĩa là cậu vẫn còn rất yêu cô ta... yêu đến mức không cần suy nghĩ xem yêu hay không yêu... mà đó là chuyện rõ mười mươi rồi...”
Anh cảm thấy chị Diệp nói rất đúng, nhưng anh không biết có nên thừa nhận điều đó hay không, cuối cùng anh nhớ đến khả năng phân tích tâm lý của chị Diệp, cảm thấy trình độ nói dối của anh cũng quá kém so với Tiểu Băng, tuyệt đối không thể qua mặt chị Diệp như Tiểu Băng đã qua mặt bác sĩ Tiêu, thà rằng nói thật: “Có lẽ là vậy...”
Chị Diệp cười một tiếng, hỏi: “Cậu yêu cô ta đến mức nào? Có thể vì cô ta mà... bán thân bán sắc không?”
Anh chấn động, hóa ra chị Diệp thật sự làm cái nghề đó, anh kiên quyết: “Tôi sẽ không làm...”
“Ha ha, thế vẫn là yêu chưa đủ sâu sắc...”
Anh thanh minh: “Không phải là yêu chưa đủ sâu sắc, mà là vợ tôi... rất phản cảm với chuyện đó, dám c