
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341299
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1299 lượt.
hông nói về nó cũng là bởi anh cảm thấy nếu giữa hai người, đến chuyện ấy cũng đã làm rồi, những chuyện sau này còn cần phải hỏi ư? Đương nhiên ván đã đóng thuyền thì tất sẽ là như vậy.
Kiên nhẫn suốt hai ngày, cuối cùng anh không chịu được nữa, thầm nghĩ hóa ra chuyện này còn chẳng bằng một góc của việc làm luận văn, đối với những việc như vậy, theo đạo lý của đàn ông thì hẳn phải chủ động hơn một chút. Quá trình từ “học sinh” biến thành “nam sinh” anh hãy còn chưa quen lắm, nhưng anh quyết định phải làm quen dần từng bước. Hiện tại cô Lam đã không còn là giáo viên hướng dẫn của anh, thế là anh gọi điện cho cô.
Cô Lam hỏi: “Cậu… tìm tôi có việc gì?”
Anh thoáng sửng sốt, rốt cuộc là ý gì? Mình tìm cô ấy có “việc” hay không chẳng nhẽ cô ấy còn không biết?
Cô Lam thấy anh im lặng, hỏi lại một lần nữa: “Cậu tìm tôi có việc gì?”
Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lắp bắp trả lời: “Tôi… ừm… chỉ là muốn nói… nói chuyện… với cô…”
“Được, bây giờ cậu qua đây.”
Anh cưỡi lên chiếc xe đạp, nhanh chóng phóng đến chỗ cô giáo Lam, phát hiện ra cô không còn mặc chiếc váy liền thân ngày hôm đó nữa, không biết có phải lại khoác lên mình cái mác một giáo viên hướng dẫn rồi hay không. Cảm giác hơi khang khác, nếu là giáo viên hướng dẫn, hình như phải học thức hơn chút nữa, nhưng nếu nói là tình nhân, lẽ nào không phải nên lập tức nhào vào lòng anh sao? Sao vẫn còn ngồi bên bàn một cách nghiêm túc như thế?
Cô giáo Lam mời anh ngồi xuống rồi lên tiếng hỏi: “Tìm tôi có việc gì không?”
Đây là lần thứ ba cô hỏi anh câu đó, mỗi lần nghe cô hỏi, trái tim anh lại chìm xuống một bậc, khó khăn lắm mới lấy lại được dũng khí, anh hỏi: “Chúng ta… cái… chuyện đó… chỉ thế thôi ư?”
“Chuyện gì của chúng ta cơ?”
“Chính là… chuyện… tôi cùng cô…”
“Chuyện tôi cùng cậu ư?”
Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt cô giáo Lam tuyệt đối là thật chứ không hề mang vẻ vờ vịt, có nghĩa là cô giáo Lam không thừa nhận giữa họ đã có “chuyện” gì xảy ra, hoặc là thực sự chẳng có chuyện gì hết, là anh tự tưởng tượng ra chăng? Anh tuyệt vọng chất vấn: “Chúng ta chỉ đến đây thôi sao? Không còn… nữa…”
Cô giáo Lam bỗng ngộ ra: “Ồ, cậu muốn… lần nữa hả?” Khi cô nói, ánh mắt thoáng liếc về phía cái đó của anh.
Anh thấy như bị sỉ nhục, giống như cô gái con nhà lành bị người ta xem như gái điếm, anh có chút phật lòng nghĩ, rốt cuộc cô ấy coi mình là cái thứ gì chứ? Lẽ nào cô ấy cho rằng mình tìm cô ấy chỉ để “làm lần nữa” thôi sao? Mình đến đây chẳng phải do cảm thấy giữa hai người vẫn còn có tình cảm đó sao? Anh không biết phải nói gì, chỉ vụng về giải thích: “Tôi không có ý đó, ý của tôi là… tôi muốn nói là…”
“Đến đây, đừng ngại, tôi biết cậu muốn, nó đã nói cho tôi biết rồi…”
Lúc này anh hoàn toàn biến thành một con cừu non giận dữ, bụng thì tức đấy nhưng cơ thể lại như cừu non ngoan ngoãn theo cô giáo Lam đi vào phòng ngủ.
Đàm Duy đi theo cô giáo Lam vào phòng ngủ, hai người vẫn thảo luận về nghệ thuật trên giường, lần này cởi quần áo hay tháo thắt lưng dường như không còn bối rối như trước, thay vào đó anh lại tỏ ra hơi lúng túng, cảm giác như đang cởi quần áo trước khi kiểm tra sức khỏe, nửa mang tính chất nghiên cứu khoa học. Cơ thể trần trụi của cô giáo Lam cũng không còn làm anh choáng váng, chí ít anh đã có cơ hội chú ý đến phần hơi nhô lên dưới bụng cô, hai bầu ngực hình như cũng hơi chảy xuống, đây đều là những điểm mà ngày hôm ấy anh không hề để ý đến.
Hiện tại anh đã có phần sáng tỏ “chuyện” giữa anh và cô giáo Lam rốt cuộc là “chuyện” gì. Nói tóm lại, anh và cô giáo Lam chính là quan hệ “nửa thầy trò”, bất luận là làm tình hay là làm luận văn, cô giáo Lam cũng chỉ có ý định đưa anh đến thạc sĩ mà thôi. Suy cho cùng là do bản thân cô Lam vẫn chưa có tư cách hướng dẫn tiến sĩ, hay là do cô Lam cho rằng anh không có tiềm lực để làm tiến sĩ, anh cũng không rõ, nhưng anh cảm thấy phân nửa là vế sau.
Anh bỗng thấy tức giận, lòng hư vinh liền trỗi dậy: Dựa vào cái gì mà cô cho rằng tôi không có khả năng làm tiến sĩ? Chỉ dựa vào thành tích hồi mẫu giáo của tôi không tốt ư? Cô không biết nhìn một người là phải nhìn cách họ tiến bộ, cách họ phát triển hay sao? Cô không nhìn thấy sự tiến bộ thần tốc của tôi ư? Hừ, thiên lý mã gặp “Bá Bi[1'>”, chưa biết ai mới là người bị thiệt.
Anh quyết định coi hôm nay như ngày bảo vệ luận văn, muốn thể hiện một cách ngoạn mục, để lại cho cô giáo Lam một ấn tượng không thể phai mờ, hay nói cách khác, sau này dù là ai cũng không thể “mài” mòn ấn tượng mà anh đã khắc sâu trong lòng cô.
Có một mục đích phô trương, háo thắng như vậy chống lưng, hôm ấy anh toàn tâm toàn ý tập trung vào việc làm thế nào mới có thể bảo đảm công việc “mài” của mình để không bị kẻ đến sau “mòn hết”, nhưng cảm thụ của cá nhân lại bị bỏ mặc triệt để.
Anh vẫn chưa từng nghĩ đến việc đưa cô giáo Lam về ra mắt ba mẹ với tư cách là bạn gái, nhưng khi cô vừa đề cập, anh liền nghĩ ngay đến cảnh tượng đó, chợt nhận ra rằng mình không phản bác