
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341301
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1301 lượt.
có quan hệ mờ ám.
Sau này cô giáo Lam giành được cơ hội sang Mỹ tu nghiệp, ở lại đó suốt hai năm, đến khi quay về quả thật đã biến thành một con người khác, vô cùng trẻ trung, vô cùng xinh đẹp, hơn nữa tên của bà cũng được đổi lại, trước kia là Lam Tâm Hiền, còn nay sửa thành Lam Tâm Đế, đồng âm với tên tiếng Anh của cô là Cindy[1'>. Phương pháp dạy học cũng như nghiên cứu khoa học của cô giáo Lam ngày càng xuất sắc, ngân sách nghiên cứu xin được cũng không ít. Nhưng sinh viên đều không dám chọn cô làm người hướng dẫn luận văn, nghe nói những sinh viên làm luận văn với cô, đến lúc bảo vệ hay bị các thành viên khác trong hội đồng bảo vệ hoạnh họe, làm không tốt sẽ bị loại với lý do ba chọi một, bốn chọi một, xác định là rất thảm.
Đàm Duy làm luận văn với cô giáo Lam, có thể nói giống như là “mạng của ba mẹ, lời của bà mối”, chứ không phải là “tự do yêu đương”. Anh vốn dĩ làm nghiên cứu với một giáo sư có tuổi trong khoa, nhưng vị giáo sư đó hướng dẫn anh được mấy ngày thì bị trúng gió, mồm méo mũi lệch, liệt nửa người trên giường, sinh hoạt hằng ngày cũng không thể tự làm, nói còn chẳng rõ, càng không cần nhắc đến việc hướng dẫn nghiên cứu sinh. Vì vậy, khoa buộc phải phân các sinh viên mà vị giáo sư ấy đang dẫn dắt cho các giáo sư khác.
Và thế là Đàm Duy được “kết duyên” với cô Lam.
[1'> Trong tiếng Trung, chữ “Tâm Đế” phát âm là “xin di”.
Khi mới biết tin mình được “nên duyên” cùng cô giáo Lam, Đàm Duy không thể vui nổi, anh cho rằng vận số của mình không tốt, được phân làm luận văn với vị giáo viên mà mọi người đều không mong muốn, chẳng biết cuối cùng có thể qua được hay không. Nhưng sau khi tiếp xúc với cô giáo Lam vài lần, anh liền bị cô thuyết phục.
Cô giáo Lam tư chất thông minh, đầu óc cực kì linh hoạt, cộng thêm việc từng đi du học nước ngoài, lại không vướng bận chuyện gia đình, có thể toàn tâm toàn ý đi dạy và nghiên cứu khoa học, bởi vậy đối với hướng nghiên cứu của anh, cô giáo Lam là một người dẫn đường vô cùng xuất sắc.
Những luận văn đỉnh nhất có liên quan đến đề tài luận văn của anh, về cơ bản đều do cô giáo Lam viết hoặc tham gia nghiên cứu.
Cô giáo Lam có lẽ chính là điển hình của “hoa nở trong tường thơm ngát ngoài tường”, tuy trong trường hầu như không được lòng lãnh đạo, sinh viên nhưng trong giới học thuật quốc tế, luận văn của cô giáo Lam thường được lấy để trích dẫn, vì thế ở khoa tuy không ai thích cô, không ai vừa mắt cô nhưng cũng không dám đụng đến. Có một vài giáo sư thích hoạnh họe sinh viên của cô lúc phản biện nhưng trước giờ vẫn không một ai phủ nhận sinh viên của cô. Nghe nói có một lần, mấy vị giáo sư liên hợp lại “bắn chết” một luận văn thạc sĩ do cô giáo Lam hướng dẫn, cô đã kiện thẳng lên trường, thậm chí là bộ Giáo dục, cuối cùng bài luận văn bị “bắn chết” ấy đã được “cải tử hoàn sinh”, còn bạn sinh viên kia cũng nổi tiếng từ đó.
Tóm lại, Đàm Duy tiếp xúc với cô giáo Lam ngày càng nhiều, hiểu biết cũng ngày càng dày, sự khâm phục dành cho cô ngày một tăng lên. Nhưng hai người cách nhau hơn mười tuổi, lại là quan hệ cô trò, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến những phương diện khác. Không phải là anh không có ham muốn, mà là anh chưa từng nghĩ đến việc bản thân có thể có ham muốn với chính giáo viên hướng dẫn của mình, cũng bởi vì cô giáo Lam giữ khoảng cách thầy trò rất tốt, căn bản không cho anh bất cứ lý do gì để nảy sinh hy vọng hão huyền.
Cô giáo Lam nói muốn làm cho anh món khoai tây sốt cà ri, kêu anh gọt giúp vỏ khoai.
Anh vụng về cắt gọt, cô giáo Lam quan sát một cách hứng thú, cái nhìn ấy khiến anh cảm thấy vô cùng bối rối, hai tay run lên, vừa sơ ý một cái liền cắt phập vào tay.
Cô giáo Lam nhanh chóng tìm cho anh một miếng băng urgo, giúp anh băng vết thương, tay hai người không thể tránh được những cái đụng chạm làm anh xao xuyến, lúng túng. Cô giáo Lam không cho anh làm nữa, nhưng cũng không bắt anh phải ra khỏi phòng bếp mà bảo anh đứng bên cạnh. Hai người đứng trong căn phòng nhỏ, ngọn lửa trên bếp phả hơi nóng vào khuôn mặt anh, tiếng ong ong từ máy hút mùi khiến đầu óc anh quay cuồng.
Và rồi không hiểu tại sao, hai tay cô giáo Lam đột nhiên ôm lấy anh. Khi ấy, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: “Mình đang mộng xuân.” Nhưng từ trước tới giờ anh chưa hề ôm mộng xuân với cô giáo Lam, dù cho trong phòng anh thường có người nói tối qua đã mơ mộng xuân, tiêu diệt cô giáo Lam, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Trước ngày đó, anh chưa từng chính thức hẹn hò, cũng chưa từng có quan hệ yêu đương với cô gái nào, được tiếp xúc với cơ thể phụ nữ gần đến vậy, đây chính là lần đầu tiên. Anh luống cuống không biết phải làm gì, chỉ biết chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích, trái tim trong lồng ngực đập loạn đến đau đớn, mạch máu trên huyệt thái dương như muốn nứt toác ra…
Cô giáo Lam dán sát bộ ngực đầy đặn của mình lên người anh, kề siết một lúc, một tay của cô bắt đầu di chuyển xuống dưới. Anh lo sợ mình sẽ bị cô Lam nhìn ra chỗ sơ sở, vội vàng giơ hai t