
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341300
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.
ay ra, bảo vệ mình.
Cô giáo Lam thầm thì: “Đừng sợ, tôi biết cậu muốn mà, không sao đâu, được mà…”
Những lời này của cô giáo Lam mang một âm điệu đan xen giữa giáo viên và người tình, lại phối hợp với một bàn tay mềm mại đang nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đó của anh, khiến anh thở hổn hển, căng thẳng đến độ gần như bùng nổ, luôn miệng nói “đừng, đừng”, không biết là kêu hai người đừng làm chuyện này hay là kêu cô giáo Lam đừng xoa bóp nữa, kẻo lại làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng bàn tay của cô giáo Lam vẫn kiên quyết không buông, miệng cũng đặt một nụ hôn lên đôi môi anh, cứ thế, cô Lam điều khiển Đàm Duy đi vào phòng ngủ của cô.
Đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng ngủ của cô giáo Lam, trước đây mỗi lần đến trao đổi đều không dám nhìn về phía đó. Anh mơ màng nghĩ, cô giáo Lam mỗi đêm đều ngủ trong này ư? Căn phòng thật thơm mát, thật dễ chịu.
Lần đầu tiên của anh là một câu chuyện mà anh chỉ muốn xóa sạch trong ký ức của mình cũng như trong ký ức của cô giáo Lam. Làm sao anh có thể cuống chân cuống tay như thế cơ chứ? Còn chưa kịp đặt chân đến cửa, văn chương đã tuôn lai láng, tuôn rồi cũng không biết phải xin lỗi hay cứu trợ, chỉ đực ra ở đó với cái ý nghĩ dốt nát: Tiêu rồi, làm bẩn chân của cô giáo Lam mất rồi! Điều này quả thật còn khiến anh xấu hổ hơn cả việc viết luận văn hỏng, anh không nhớ mình đã trườn xuống khỏi người cô giáo Lam bằng cách nào, chỉ nhớ cô giáo Lam đã ôm anh rất dịu dàng, và cất lời an ủi: “Không sao, lần đầu tiên đều như vậy…”
Anh vẫn còn nhớ câu nói đầu tiên sau khi anh khôi phục lại khả năng ngôn ngữ của mình, đó là bày tỏ với cô giáo Lam một cách lắp bắp: “Anh nhất định sẽ lấy em.”
Anh cảm thấy câu nói đó chính là lời mà cô Lam muốn nghe nhất khi ấy, nghe xong nhất định sẽ cảm động đến rơi lệ. Nhưng cô giáo Lam lại gạch bỏ nó như thể đó là những câu chữ lạc đề trong bài luận văn của anh, đoạn khẽ cười, nói: “Đừng ngốc thế, cậu lấy tôi làm gì?”
Điều này thật sự khiến anh bối rối, anh không biết kết luận ấy được đúc kết từ đâu, chỉ cảm thấy điều con gái muốn nghe nhất sau khi xảy ra “chuyện kia” chính là lời hứa hẹn sẽ lấy họ của người đàn ông. Tuy anh vẫn chưa thực sự “làm” với giáo cô Lam nhưng quần áo người ta đã cởi rồi, cả cơ thể cũng đã cho anh nhìn hết, còn cho anh chạm vào, dễ dàng như thế sao? Còn chuyện vẫn chưa “làm” nên hồn, cũng chỉ có thể trách anh không có bản lĩnh, cô giáo Lam đã hy sinh như thế, thân là một người đàn ông thì không nên phụ lòng người ta mới phải.
Anh vẫn khăng khăng nói sẽ lấy cô Lam, nhưng cô đã dùng một nụ hôn lấp kín miệng anh.
Ngày đó họ còn làm hai lần, trước khi ngủ một lần, sáng hôm sau tỉnh dậy một lần nữa. Anh tự thấy trình độ của mình ngày càng được nâng cao. Nếu như nói lần đầu tiên của anh chỉ ở trình độ mẫu giáo thì hiện giờ đã thăng lên cấp độ tốt nghiệp đại học, xem chừng thêm khoảng ba, năm lần nữa là có thể lấy được học vị tiến sĩ, đúng là một bước phát triển vượt bậc…
Cô giáo Lam cũng khen anh về phương diện này rất có tài như trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Anh tin lời ngợi khen của cô giáo Lam là thật lòng, bởi vẻ mặt cô khi nằm dưới cơ thể anh đã nói cho anh biết, kỹ năng của anh khá ổn. Cô giáo Lam tỏ ra rất kích động, miệng không ngừng cổ vũ anh: “Đúng, đúng rồi, thế này rất tuyệt”, giống như việc cô thường rất thích phê những chữ “tốt” trong bài luận văn của anh vậy.
Sau khi làm xong chuyện đó, cô giáo Lam thẽ thọt bên tai anh, nói rằng cô rất dễ chịu, rất thỏa mãn, khen anh rất cừ. Anh cảm thấy hưng phấn giống như lúc được điểm A luận văn, dự định lần sau phải giành bằng được điểm A+, nhất định phải nỗ lực học tập, không ngừng tiến về phía trước, mang thành tích xuất sắc để đáp lại cô giáo Lam.
Ngày ấy, khi rời khỏi nhà cô giáo Lam, anh cho rằng mình hẳn phải tỏ ra lưu luyến không rời mới đúng, anh mường tượng hình bóng cô Lam đang đứng bên cửa sổ dõi theo từng bước chân xa dần của anh, liền quay về phía cánh cửa ấy trao một chiếc hôn gió.
Những ngày sau đó, anh gần như sống trong hồi ức, trong đợi chờ và lo âu, chuyện đã xảy ra như bỏ bùa toàn bộ trí óc của anh, mà chuyện sắp tới lại khiến anh lo đêm nghĩ ngày.
Anh nhớ đến lời thề của mình trước cô Lam, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ đê hèn, ích kỷ: nếu thật sự phải kết hôn với cô giáo Lam, ba mẹ chắc chắn sẽ không vui, mọi người cũng sẽ đàm tiếu vào ra, phải làm thế nào đây? Lẽ nào phải đoạn tuyệt với ba mẹ? Phải đoạn tuyệt với “mọi người” không rõ mặt mũi đó ư? Nhưng anh đã nhanh chóng xua đi cái ý nghĩ đó, nếu đã đi đến bước này thì nên chịu trách nhiệm với cô Lam đến cùng.
Cho dù trước đây cô có là gì của anh chăng nữa, nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện đó thì cô chính là người phụ nữ của anh, anh phải có trách nhiệm lấy cô, chăm sóc cho cô.
Nhưng cô giáo Lam không hề liên lạc lại với anh, khi ấy anh mới nhớ lại ngày hôm đó, cho tới tận lúc nói lời từ biệt, cô giáo Lam cũng không đả động gì đến chuyện sau này, mà ngay chính bản thân anh cũng chẳng hỏi. Vì sao cô Lam không nhắc đến chuyện đó, anh không biết, nhưng lý do anh k