Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341526

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1526 lượt.

ng tham dự, nhanh chóng về phòng.
Kỷ Thành Minh gọi Lục Kỳ Hiên vào thư phòng, nói rất ít lời vô nghĩa.
- Thu dọn đi, mai tự về Nam Thành, tự đặt vé máy bay hay để anh đặt cho em đây?
- Em không về.
Lục Kỳ Hiên mở miệng. Anh không muốn bất cứ ai quyết định cuộc sống của anh.
- Em muốn ở đây làm gì?
Ánh mắt anh, rất áp lực, Lục Kỳ Hiên mấp máy môi:
- Em …. Chỉ muốn ở lại đây.
- Tránh xa cô ấy ra.
- Em không biết anh muốn đến chuyện gì.
Kỷ Thành Minh mặc một cái áo sơ mi trắng bên trong, áo khác ngoài đã được cởi ra, lúc này hai ống tay áo được xắn cao quá nửa, trông rất khỏe khoắn, một tay anh chống lên thành ghế xoay, một tay cầm cái bật lửa ZIPPO nghịch nghịch.
- Em muốn về nhà hay để anh gọi điện mời chú đến đây?
Anh đã nói như vậy, là không còn đường cứu vãn nữa.
- Sao mọi người cứ luôn ỷ lớn như thế, cứ tự cho mình là đúng và quyết định mọi chuyện.
- Cô ấy không hợp với em.
Lục Kỳ Hiên đỏ mặt:
- Em thích cô ấy, chắc chắn là có cảm tình. Như thế nào là không thích hợp, không phải cô ấy chỉ lớn hơn em mỗi hai tuổi thôi sao? Có phải anh định nói rằng vì em còn nhỏ, không hiểu chuyện, không biết chính mình muốn gì. Các anh là người lớn, tại sao lại luôn đối xử với em như một đứa trẻ năm tuổi thế, anh đã quên cảm giác lúc mình còn trẻ rồi sao, thậm chí là ở giai đoạn thiếu niên. Nếu đã không thể cho em lý luận, vậy hẳn anh chọn cách xem nhẹ những chuyện ngu xuẩn mình đã từng trải qua, cố tình dùng sự từng trải của mình để dạy dỗ em. Lúc anh bằng tuổi em bây giờ, anh đã đính hôn cùng với chị Hướng Tư Gia, thời điểm đính hôn chị ấy mới có 16 tuổi.
Kỷ Thành Minh chỉ nhìn cậu ta, trong mắt anh không hề chứa bất kỳ cảm xúc gì, không chút tức giận, sâu kín, khiến người ta liên tưởng đến một sơn cốc âm u nước sâu không thấy đáy.
Lạnh lẽo kinh người.
Lạnh tận bên trong.
Lục Kỳ Hiên nuốt nước bọt.
- Hẳn là cần anh đặt vé hộ em rồi?
Kỷ Thành Minh nâng cằm, lập tức gọi điện cho trợ lý.
Thật kỳ lạ, Lục Kỳ Hiên còn rất nhiều lời tâm huyết trong lòng muốn nói ra, nhưng nhìn thái độ của Kỷ Thành Minh, anh không sao có thể thốt ra lời.
Trong mắt Kỷ Thành Minh không hề có cảm xúc, Lục Kỳ Hiên u ám bước ra ngoài.
Anh đứng dậy, đi ra khỏi thư phòng, về phía một căn phòng khác, đẩy cửa bước vào.
Chỉ có mình cô, quay đầu, nhìn thấy anh đang đứng tựa vào cửa.
Anh vẫn đứng yên như vậy, không nói một lời.
Chẳng khác gì một bức tranh châm biếm của hai thanh niên đen trắng lẫn lộn, điểm khác biệt duy nhất là trên người anh tỏa một khí chất mạnh mẽ, không hề nhu nhược.
Cô sửng sốt. Nhưng chỉ dám nhìn anh.
- Tôi không ngờ sức quyến rũ của cô lại lớn đến vậy.
Anh chỉ thốt ra một câu duy nhất, như một sự chế giễu.






Kỷ Niệm Hi cảm thấy sâu thẳm trong nội tâm cô vẫn luôn ẩn chứa những tế bào ức hiếp người khác. Cô tự biết bản thân đang lâm vào tình cảnh ăn nhờ ở đậu kẻ khác, cô không dám xung đột trực diện với Kỷ Thành Minh. Nhưng cô không ngờ hậu quả mà cô đạt được sẽ là như vậy, cô cứ tưởng nếu cô cứ giữ im lặng thì anh ta sẽ cảm thấy thành công. Nhìn cái nhíu mày của anh trước khi rời đi, cô thay đổi suy nghĩ trong nháy mắt, có lẽ sự im lặng của cô trong mắt người khác là thái độ không thèm để ý, đúng là một biểu hiện tốt mà.
Cô bĩu môi. Cho đến ngày hôm sau, cô mới biết được Lục Kỳ Hiên đã bị đưa về Nam Thành. Thế nhưng cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, người thanh niên đó nhìn qua thì tuấn tú bất phàm, gia thế cũng không chê vào đâu được. Nhưng nói thật, một người như vậy, khó có thể tưởng tượng anh ta sẽ có thể duy trì hứng thứ với một ai đó trong một thời gian dài. Huống chi, cô cảm thấy tình cảm của Lục Kỳ Hiên dành cho cô có phần hơi thái quá.
Cô vẫn không thèm nhìn Kỷ Thành Minh, cô cảm thấy hơi hoảng, cô đến đây lâu như vậy, anh không hề có bất kỳ hành động nào, khiến người ta không khỏi bất an.
Trong những ngày này, nếu như để viết nhật ký, có lẽ điều cần ghi lại nhất là có rất nhiều bác sĩ khoác áo trắng đến đây, mang theo rất nhiều dụng cụ tiên tiến, để kiểm tra sức khỏe cô, khiến trong một thời gian dài cô bị người ta tùy tiện động chân động tay lên cơ thể, thật khiến cô liên tưởng đến bản thân như một vật thí nghiệm, bây giờ cô chỉ có tư cách để chờ người ta tiến hành xét nghiệm. Được rồi, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng linh tinh, là do chính bản thân cô không chịu nghĩ tốt về Kỷ Thành Minh.
Thật kỳ lạ, anh ta đã cứu mạng cô, nhưng ấn tượng của cô đối với anh ta luôn chỉ dừng lại ở vị trí vị hôn phu của Hướng Tư Gia, cùng với hình ảnh năm đó anh ta khiến cô té ngã trên mặt đất.
Kỷ Trừng Tâm cảm thấy quá trình sinh trưởng của mình vô cùng may mắn, cha mẹ áp dụng hình thức giáo dục gọi là “chăn dê” với hai anh em cô. Cô từng trốn học, bị lãnh đạo nhà trường gọi điện về nhà, kết quả là sau này cô muốn trốn học thế nào cũng được, giáo viên cũng trực tiếp bỏ qua không điểm danh đến tên cô.
Hai cô cùng đến trung tâm thương mại dựa theo trí nhớ về phươn