Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341536
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1536 lượt.
i rối. Sau khi Kỷ Niệm Hi đi từ trên tầng xuống, vừa nhìn thấy cô, cậu ta đã không thể che giấu được sự xâm lược trong ánh mắt, vừa muốn nhìn, lại vừa cố ý lảng tránh.
- Ăn cơm thôi.
Kỷ Trừng Tâm nhìn Kỷ Niệm Hi:
- Chị hẳn đã đói bụng rồi nhỉ?
Lục Kỳ Hiên lập tức không vui trừng măt nhìn Kỷ Trừng Tâm:
- Sao chưa gì đã gọi bằng chị, có khi cô ấy còn kém tuổi em thì sao?
Khóe miệng Kỷ Trừng Tâm hơi run run:
- Chắc chắn chị ấy lớn hơn em, em gọi chị ấy bằng chị thì đã sao nào?
Lục Kỳ Hiên bĩu môi, khó khăn liếc sang Kỷ Niệm Hi:
- Kỷ Niệm Hi, đúng là một cái tên đẹp.
Cô không tránh khỏi cảm thấy đau đầu. Lúc cô hỏi Kỷ Thành Minh tại sao lại chọn cái tên này cho cô, Kỷ Thành Minh tỏ ra tương đối thành thật nói với cô rằng, anh cầm quyển từ điển, lật hai trang, nhặt được hai chữ cái này, vì thế cô vinh quang nhận cái tên Kỷ Niệm Hi.
- Thật thế à? Vậy thì tốt quá.
Cô cũng ngồi xuống.
Vú Lâm lập tức dọn bữa sáng lên bàn.
Lục Kỳ Hiên hoàn toàn không thèm để ý đến Kỷ Trừng Tâm đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, bê toàn bộ những món ngon bày ra trước mặt Kỷ Niệm Hi.
- Lục Kỳ Hiên, anh có ý gì?
- Cứ ăn bát em đi. Em không nhận ra em càng ngày càng béo à?
- Thật không? Làm gì có chuyện đó…
Kỷ Niệm Hi không thèm để ý đến họ. Cô đã qua rồi cái tuổi có thể trò truyện kiểu đó, nhất là những lúc cô không hề thấy thoải mái trò chuyện như bây giờ.
Nhưng dù cô không muốn nói thì Lục Kỳ Hiên vẫn ve vẩy vẫy đuôi bên bên cạnh cô, hỏi cô từ sở thích cho đến tuổi tác, suy nghĩ, lý tưởng…
Sau khi bị tra tấn đủ, cô trở về phòng, Kỷ Trừng Tâm lập tức cảnh cáo Lục Kỳ Hiên:
- Em cảnh cáo anh, bớt để ý đến chị Niệm Hi đi.
- Chị Niệm Hi.
Lục Kỳ Hiên nhại lại giọng cô, tỏ ra khinh bỉ:
- Người ta không biết còn tưởng rằng cha mẹ em thật sự mới có một cô con riêng đấy, chị , gọi sao mà thân thiết thế.
Cứ thử tưởng tượng một kẻ luôn sợ vợ như ông Kỷ Thiệu Quân mà có con riêng, bà Mạnh Tư Nghiên có giết ông ngay tại chỗ không. Lại thử tưởng tượng dáng vẻ của bà Mạnh Tư Nghiên mà có con riêng,ông Kỷ Thiệu Quân chắc chắn sẽ bóp chết bà, rồi tự sát. Đó là một đôi vợ chồng kỳ quái, nghe nói hồi đầu mới kết hôn suốt ngày cứ đấu qua đấu lại không ngừng, hai ba ngày lại cãi nhau một trận, có lần còn náo loạn đến mức bỏ nhà ra đi, đẩy tình yêu lên đến mức cực hạn có thể tưởng tượng. Nhưng khó có thể tưởng tượng là, con trai và con gái của họ lớn lên lại rất bình thường, đúng là do tạo hóa mà.
Kỷ Trừng Tâm lại càng cáu :
- Chị ấy sẽ trở thành chị dâu của em, đương nhiên sẽ trở thành chị của em.
- Hứ… họ không xứng.
Lục Kỳ Hiên không chấp nhận khả năng này.
- Em thấy rất xứng đôi. Một đôi trai tài gái sắc do trời đất se duyên, sao lại không xứng?
- Dù sao cũng không xứng.
Kỷ Trừng Tâm yếu ớt nói:
- Chỉ có những kẻ phá gia chi tử như anh mới không xứng thôi…. Em điên mới ngồi đây lí luận với anh.
- Ha ha ha, em thừa nhận em điên rồi nhé.
- Lục hiên Kỳ, em muốn chết thì cứ nói đi, chị đây sẽ đáp ứng em ngay…
…
Nghe một đôi này chí chóe, Kỷ Niệm Hi càng thấy đau đầu mà không thể nói ra.
Điều quan trọng nhất là, cô càng không nói gì, họ càng vây quanh cô mãi không đi.
- Chị Niệm Hi, có phải cha mẹ chị đã mất một chị gái gọi là Hi, nên mới gọi chị là Niệm Hi không.
Kỷ Trừng Tâm tỏ ra còn thiếu chút nữa mọi người đều sẽ vỗ tay khen cô vô cùng thông minh nữa thôi.
Nói đến đây, hẳn cô đã có quyền lên tiếng:
- Không có đâu, em suy nghĩ nhiều rồi.
Trên thực tế, cô hoàn toàn không biết gì về người thân của cô, cô càng không có hi vọng xa vời đến cái tiết mục cha mẹ nhận con. Nếu lúc đầu họ đã không muốn nghĩ đến cô, sau này cũng sẽ không có cái cảnh vài thập niên sau trình diễn một màn tình cảm ướt át tìm lại người thân đâu nhỉ.
- Dù sao, cái người đặt tên cho chị, chắc chắn là một kẻ biến thái.
Dùng cách này để giải tỏa những bất mãn trong lòng, thật là thích.
Kỷ Trừng Tâm cũng gật đầu:
- Chắc chắn là vậy, có khi người đó yêu một cô gái tên là Hi cũng nên.
Ngụm nước trong miệng cô chút nữa phun hết ra ngoài, cô thật nên cảm ơn Kỷ Thành Minh vẫn chưa đặt cho cô cái tên Kỷ Niệm Gia, nếu như vậy, cuộc đời cô sẽ trở nên bi kịch và cẩu huyết đến mức nào nữa đây.
- Có mỗi một cái tên thôi, có gì mà ồn ào thế?
Lục Kỳ Hiên bị xếp vào một góc, vội vàng tìm lại cảm giác tồn tại của mình.
Cô lại tự thầm nhắc nhở bản thân: bây giờ mình là Kỷ Niệm Hi, bây giờ mình là Kỷ Niệm Hi, bây giờ mình là Kỷ Niệm Hi…
Nếu cô được gọi bằng cái tên này, thì cô nhất định phải có trách nhiệm với nó:
- Thật ra nghe cũng rất hay mà, so với cái tên Kỷ Niệm Chương hay Kỷ Niệm Vật vẫn tốt hơn nhiều, mọi người nói có phải không?
Kỷ Trừng Tâm và Lục Kỳ Hiên đồng thời hóa thạch trong hai giây, cho đến khi lấy lại được phản ứng:
- Chị thật vui tính nhé…
Mãi đến khi Kỷ Thành Minh trở về nhà, cô mới được vài phút yên lặng.
Kỷ Thành Minh đảo mắt về phía Lục Kỳ Hiên trong một giây, đôi mắt anh híp lại, lập tức đưa ra kết luận.
Kỷ Niệm Hi khô