Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341548
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1548 lượt.
ết nên phản ứng như thế nào.
Tuy nhiên, Giang Lục Nhân vẫn cùng cô bạn đồng nghiệp đi đưa cơm hộp, mặc dù cô vẫn nhớ rõ ràng thức ăn trong căng-tin của công ty không tệ chút nào, tại sao họ lại phải gọi cơm hộp đến nhỉ, chẳng lẽ vì ăn nhiều của ngon vật lạ nên giờ họ muốn đổi khẩu vị à? Dù là thế nào cô cũng không muốn nghĩ nhiều, cô chỉ là người làm công ăn lương, cô phải tuân theo tất cả các yêu cầu của ông chủ nhà hàng nhé.
Cô đưa hộp cơm lên tầng cao nhất. Ở đây có một vài nhân viên nhìn thấy hộp cơm trên tay cô đều nở một nụ cười gượng gạo và gật đầu cảm ơn, khỏi phải nói cũng có thể nhận ra thái độ của họ miễn cưỡng đến như thế nào.
Giang Lục Nhân thật sự thấy bất đắc dĩ.
Cô tự nói với bản thân, cô chỉ tình cờ đến đây, tình cờ gặp mặt Giang Thừa Dự, đây không phải cô đang làm việc riêng trong giờ làm việc.
Sau vụ ồn ào của Nghiêm Tố Nhi, giờ tất cả mọi người đều biết Giang Lục Nhân là cô em gái yêu quý luôn được Giang Thừa Dự cất giấu như bảo bối trong nhà, nên vừa nhìn thấy cô, mặc kệ cô đang nghĩ gì trong đầu, họ vẫn tỏ ra niềm nở chủ động tiếp đón cô.
- Anh tôi đang ở trong này à?
Tuy cô muốn đi thẳng vào văn phòng của anh, nhưng có lẽ vẫn nên làm theo trình tự thì hơn.
- Tổng giám đốc Giang vẫn chưa ăn cơm đâu ạ.
Thư ký nhanh mồm nhanh miệng mách.
Giang Lục Nhân đang cầm một hộp cơm đặc biệt trong tay, đi thẳng về hướng phòng làm việc của anh.
- Anh ơi.
Cô nhỏ giọng gọi anh, sau đó mới dám đẩy cửa vào, sợ quấy rầy anh đang làm việc.
Giang Thừa Dự ngẩng đầu, giả vờ như anh đang vô cùng ngạc nhiên:
- Sao em lại đến đây?
- Em đưa cơm đến cho anh.
Sau khi tiến vào văn phòng của anh, cô đánh giá anh một lúc lâu.
- Anh thật sự không biết chuyện em sẽ đến công ty anh để đưa cơm à?
- Cơm hộp hả?
Giang Thừa Dự nghĩ nghĩ, dường như bừng tỉnh:
- Lần trước trợ lý hình như có đề cập đến vấn đề này, thời gian gần đây đầu bếp cũ vừa xin nghỉ, đầu bếp mới nấu cực kỳ khó nuốt, nên họ muốn trước tiên chuyển sang gọi cơm hộp vài ngày, thật khéo thế nào lại gọi đúng nhà hàng em đang làm việc à?
Giang Lục Nhân xác định nửa ngày, mới đành tin lời anh nói:
- Cứ như là thật ấy nhỉ.
Giang Thừa Dự nhận hộp cơm trong tay cô:
- Thật đúng là có duyên mà.
Khi nói câu này, miệng anh bất chợt lóe nên một nụ cười, nhưng rất nhanh chóng biến mất.
- Ăn ngon không anh?
Cô vẫn nên quan tâm hỏi thăm một chút thì hơn nhỉ, đồ ăn tuy không phải do cô nấu, nhưng vẫn là có công cô phụ bếp nhé.
- Cũng không tồi.
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tràn đầy sự mong chờ của cô.
- Có cần tiền ship không?
Cô chìa tay ra, ta đây không cần thanh liêm, không cần trong sạch nữa đâu nhé:
- Đường đường là tổng giám đốc Giang, nếu thiếu phí ship thì kì cục lắm anh nhỉ.
Giang Thừa Dự cầm đôi đũa trên tay gõ nhẹ lên bàn tay cô một cái:
- Mới bé tí tuổi mà đã tham tiền rồi.
- Em không còn bé nữ nhé.
Cô bướng bỉnh nhìn anh:
- Mười sáu tuổi là đã trưởng thành rồi, nếu như vậy thì em đã trưởng thành được tận mấy trăm ngày rồi nhé.
Giang Thừa Dự lắc đầu:
- Vẫn chỉ là cô bé thôi, còn không chịu thừa nhận nữa chứ.
Lần đầu tiên, cô thấy phiền lòng vì tuổi tác của mình.
Mấy ngày tiếp theo, cô đều tự đưa cơm hộp đến công ty anh. Cô luôn nán lại một lát để quan tâm hỏi thăm anh có ngon miệng không mà không vội vàng trở về để cứu vãn sự nghiệp bếp núc của mình. Thế nhưng, đã có một sự việc ngoài ý muốn khó có thể tưởng tượng được xảy ra.
Giống như mấy ngày gần đây, Giang Lục Nhân ôm một hộp cơm được trang trí vô cùng đẹp mắt đi thẳng vào văn phòng anh, cô hoàn toàn không nhìn thấy thái độ vặn vẹo trên khuôn mặt người trợ lý.
Cô trực tiếp mở cửa.
- Không biết đường gõ cửa à?
Giọng Giang Thừa Dự vang lên phía bên kia cánh cửa.
Khuôn mặt cô trở nên tái nhợt, cô nhìn thấy Giang Thừa Dự đang vội vàng mặc quần áo cho người đẹp bên cạnh anh, mái tóc cô nàng này cũng đã rối tung rối mù. Cô nhận ra cô đã quấy rầy chuyện tốt của người ta rồi.
Cô ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, không biết phải làm sao.
Giang Thừa Dự tỏ ra khá buồn bực, nhíu mày lại:
- Đi ra.
Cô nàng kia ngạc nhiên liếc nhìn Giang Thừa Dự, sau đó liền trở nên cười cợt:
- Lần sau lại call em nhé.
Giang Lục Nhân nắm chặt hộp cơm trong tay, cô đi thẳng ra ngoài.
Lỗi là do cô, cô không hiểu những quy tắc trong thế giới của họ, lúc nào cô cũng một lòng một dạ nghĩ về mọi chuyện theo cách của cô, cô đã hoàn toàn sai lầm rồi.
Ngay khi người đẹp kia rời khỏ phòng, cô nín thở, mỉm cười:
- Hai người có thể tiếp tục, thật ngại quá, em đã quấy rầy mọi người rồi.
Cô quay đầu bước đi, vứt thẳng hộp cơm vào một thùng rác gần đó nhất.
Tiếng bước chân phía sau ngày một gần hơn, cô quyết định không quay đầu lại, cô không cần biết người đó là ai.
Giang Lục Nhân nhanh chóng bước vào thang máy, đồng thời mắt cô cũng không hề nhìn về phía cửa thang máy đang dần khép lại. Chiếc cửa bóng loáng phóng đạ