Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341571
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1571 lượt.
hìn về phía xa xăm.
Kỷ Niệm Hi thì mệt không chịu nổi, cô hoàn toàn mất hứng thú với việc thưởng thức gì gì đó, thôi bỏ qua đi. Khi nhìn thấy anh đứng sừng sững trên một tảng đá cao, đột nhiên lòng cô thấy lạnh lẽo, dường như toàn bộ mồ hôi đều đã túa ra ngoài, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến cô giá buốt.
Kỷ Thành Minh muốn dang rộng bàn tay của mình về phía Yên Xuyên, vì thành phố này đang trên đà phát triển rất tốt trong vài năm trở lại đây, nhưng các chính sách ở đây lại rất hạn chế với thương nhân bên ngoài, điều quan trọng nhất là nhà họ Lộ một khi đã ra tay hoàn toàn có khả năng cản trở bước chân anh.
Không thể không thừa nhận rằng, ở Yên Xuyên này, Kỷ Thành Minh anh hoàn toàn không có khả năng động vào nhà họ Lộ.
Cũng như nếu đến Đông Xuyên, nhà họ Lộ cũng không dám động đến Kỷ Thành Minh.
Thất bại là một thứ rất ngẫu hứng, không phải chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của bạn, mà hoàn toàn có thể xảy ra.
Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, không biết đã buông tay vứt bỏ điều gì.
Cô đã nghỉ ngơi tạm đủ, cô đứng bên cạnh anh, khi cô ngồi ở đây, cô nhận ra cả thành phố dường như đã bị thu nhỏ vô hạn, nên cô nở nụ cười:
- Chỉ có thể nhìn.
Không thể chạm đến.
- Cảm giác về Lộ Ngang Thịnh như thế nào?
Anh đột nhiên hỏi cô.
Cô thật không ngờ anh sẽ hỏi cô về chuyện này:
- Rất tốt.
Là kiểu người giống như Kỷ Thành Minh, đây là định nghĩa trong lòng cô về con người này.
Anh gật đầu, không lên tiếng nữa. Cái kiểu nói chuyện nửa vời này đúng là khẩu vị của anh ta.
Hai người đều tự thưởng thức phong cảnh của mình.
Thành phố Yên Xuyên gợi lên tận đáy lòng cô những cảm xúc mềm mại nhất, cô từng vô số lần mơ ước được du lịch khắp các thành thị trên cả nước, và chính bản thân cô có một ngày nào đó, từng mơ mộng được ghé thăm thành phố này cùng với người mình yêu. Đối với những kỷ niệm đẹp đẽ ấy, cô luôn cất giữ trọn vẹn trong tim.
Năm đó, khi cô còn học trung học. Dạo đó thành tích học tập của cô có phần giảm sút, nhưng cô không hề bận tâm.
Rung động đầu đời thường hay xuất hiện ở thời kỳ thanh xuân của các cô gái.
Vào năm học cuối cấp, trong khi người khác đều đang khổ cực cố gắng tập trung cho việc học tập, cô lại tìm đến với Giang Thừa Dự xin xỏ với một tâm tình muốn bỏ trốn cùng anh.
Cô hoàn toàn không hề có cảm giác tội lỗi.
Trong văn phòng giáo viên, sau khi trình bày một lý do vô cùng méo mó, đến chính cô và Giang Thừa Dự đều hoảng hốt khi thấy ánh mắt đánh giá rất kỳ lạ của giáo viên dành cho mình. Bước ra khỏi văn phòng, cô như cảm thấy mình là một tội phạm tử hình vừa được ân xá, cảm giác thật vô cùng thoải mái.
Còn Giang Thừa Dự, anh quay sang nắm tay cô.
Họ cùng sóng đôi trên hành lang.
Hai bên đều tràn ngập giọng nói của các giáo viên đang giảng bài, và âm thanh ồn ã của học sinh trong lớp.
Bên ngoài phòng học, họ vẫn nắm tay nhau, không một chút e dè hay lo sợ.
Nhưng đoạn đường đó cũng chẳng thể dài vô tận.
Tiếng bước chân vang lên trên hành lang như mỗi lúc một chậm hơn.
Cô không ngờ đã đến nhanh như vậy.
Để chạm đến giây phút tuyệt vời đó.
Sẵn sàng buông thả cả cuộc đời.
Cô có thể cảm nhận được độ ấm của bàn tay mình trong lòng bàn tay Giang Thừa Dự, nóng rực, dường như càng ngày cô càng thấy ấm áp hơn.
Việc nói dối giáo viên cho thấy, cô không phải là một học sinh ngoan. Nhưng cũng có sao đâu, cô lén trốn ra ngoài, lấy cớ là trường học tổ chức dã ngoại bên ngoài vài ngày nên sẽ không ở nhà, vì khi ở nhà cô luôn giả vờ như hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào với Giang Thừa Dự. Nhưng vừa ra khỏi cửa, cô lập tức lên xe anh, cô cười như một đứa trẻ vừa trốn mẹ đi chơi.
- Có phải chúng ta giống như đang bỏ trốn không?
Vừa ngồi lên xe, cô đã vội hỏi.
- Chúng ta đang bỏ trốn.
Ý nghĩ này khiến chính họ trở nên sung sướng hơn bao giờ hết, vậy cứ nghĩ đi, cũng có sao đâu.
Mấy ngày đó, ngoại trừ phải đi họp, Giang Thừa Dự đều luôn bầu bạn với cô.
Nơi họ đến, chính là thành phố Yên Xuyên.
Hồi đó, Yên Xuyên còn chưa phát triển như bây giờ, các phương tiện giao thông công cộng không ngừng xả khí thải ra môi trường, khắp đường phố không hề sạch sẽ như hiện nay.
Nhưng vẫn dễ để người ta lầm lạc, mà không hề hối hận.
Anh đã đưa lưng về phía ngọn núi này.
Họ cùng song bước bên nhau ngắm ánh hoàng hôn.
Họ nắm tay nhau, hẹn ước sẽ yêu nhau vĩnh viễn đến sông cạn đá mòn.
Cô đã từng nghĩ rằng, cả đời này cô sẽ được ở bên người đàn ông ấy, họ đã quá hạnh phúc, họ quên mất rằng trên thế giới còn có một câu : “cảnh còn người mất”.
Anh từng nói anh sẽ cưới cô.
Họ sẽ kết hôn, và cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, cùng sinh ra và nuôi nấng những đứa của họ, rồi nhìn các con trưởng thành, kết hôn…
- Sau khi cưới, chúng mình sẽ nghỉ tuần trăng mật ở đây.
Giọng nói của Giang Thừa Dự vẫn văng vẳng bên tai cô.
Tuần trăng mật.
Hình như cô từng nói, cô không thích đi ra nước ngoài với thủ tục phiền hà phức tạp cùng với những cảm giác xa lạ, nếu để cô được lựa chọn, cả nguyện c