pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341579

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1579 lượt.

ả đời này sống trong nước, vĩnh viễn không chạm đến biên giới.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ.
- Tốt lắm. – Cô cười. – Em muốn được mặc bộ váy cưới lộng lẫy nhất.
Diện bộ váy cưới trắng tinh khôi, bước đến bên chàng hoàng tử vẫn luôn chờ đợi cô.
Giấc mơ, chung quy vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi, ai rồi cũng sẽ phải tỉnh dậy.
Nhưng trí nhớ thì không bao giờ lừa dối, tất cả những cảm xúc như vẫn còn nguyên đó.
Bây giờ, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn xuống bàn tay mình, sao mà lạnh lẽo, không thể nhận ra trước đây bàn tay này đã từng được chạm vào điều ấm áp đến thế. Người ấy, thật sự đã từng ấm áp với cô đến vậy sao? Vì sao bây giờ, hơi ấm đó lại biến mất không một dấu vết.
Đáp ứng lời hẹn ước đó, dù có làm được hay không, đáng nhẽ cô không nên đồng ý.
Thế nhưng cô vẫn phạm sai lầm, cô vẫn tiếp tục giả vờ ngớ ngẩn.
Thành phố Yên Xuyên một lần nữa lại hiện ra trước mắt cô.
Trước đây cô từng nắm tay Giang Thừa Dự, kéo anh đến đây:
- Chúng ta đến trước cây yêu thụ để ước nguyện được không anh?
- Ước gì nào? – Giang Thừa Dự xoa trán cô. - Nó giống như một cây cổ thụ thật bình thường.
Cô thật sự rất muốn đến đây, nhưng vì công việc của anh luôn bề bộn.
- Nghe nói cái cây này rất thiêng đấy.
- Lần sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau đến đây.
Nhưng đã không còn có lần sau.
Cô cũng không nói gì thêm, cô vẫn tưởng rằng lời nguyện ước đời này kiếp này Giang Lục Nhân và Giang Thừa Dự sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Nhưng lời nguyện ước ấy chưa kịp nói ra miệng, đã chầm chậm tan biến mất.
Hóa ra, không còn lần kế tiếp.
Cũng không có cùng nhau đến nơi đây.






Trời chạng vạng tối, gió càng lúc càng to.
Cô không thích dáng vẻ hiện tại, lại càng không thể tưởng tượng được rằng anh là người đàn ông đang đứng bên cạnh cô, cùng cô ngắm ánh hoàng hôn, dường như điều đó khiến khung cảnh càng trở nên âm u hơn.
Họ ngồi lặng im trên một tảng đá lớn, giống như một đôi bạn tốt lưu niên. Có lẽ vì trong một hoàn cảnh quá yên tĩnh khiến nội tâm cũng được lấp đầy bởi sự an tường, nên họ mới đủ khả năng ngồi bình thản cùng nhau, thậm chí còn khá hài hòa.
Trên tay anh đang cầm một nhánh cỏ với một tư thái rất tùy hứng.
Chân trời phía xa xa, ánh tịch dương dần buông xuống. Trong ấn tượng của cô, hoàng hôn ở nơi này thật luôn thật dài. Mỗi khi ánh tịch dương buông xuống, cả thành phố chìm trong dáng vẻ mê muội, tan chảy trong một sắc thái mê ly. Bởi vậy, họ thật may mắn khi đến đúng thời điểm để ngắm được một cảnh đẹp như thế.
- Cuối cùng tôi cũng có giá trị để lợi dụng nhỉ?
Kỷ Thành Minh thật sự nhìn cô:
- Mẹ tôi từng khen cô rất thông minh, hóa ra mẹ tôi vẫn tinh mắt hơn tôi.
- Sau đó thì sao? - Liệu có để cô ở lại đây hay không?
Có lẽ là có nhỉ…
Đêm hôm đó, họ ở lại trên núi, không phải như những người bạn tốt thân thiết, sau đó tự nhiên họ cũng giữ khoảng cách hơn trong lời nói. Gian phòng nghỉ trên núi tuy khá đơn giản, nhưng sạch sẽ thoải mái, đêm hôm đó trôi qua khá êm đẹp.
Ngày hôm sau, con đường hiện ra trước mắt dường như trở nên rộng lớn hơn.
Lúc xuống núi thường khó đi hơn so với lúc lên núi. Cô đi phía trước, cô lập tức cảm thấy chân mình như run lên, dường như chỉ cần không chú ý một chút sẽ có thể ngã nhào.
Nhất là đoạn đường đầy đá tảng, tảng đá lay động mạnh, khiến cô sợ đến mức muốn hét lên.
Người đi phía sau vươn cánh tay, nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung.
Trong nháy mắt, lập tức thu tay về.
- Đừng dẫm lên tảng đá đó. – Sau khi ổn định lại vị trí của mình, cô quay về phía anh nhắc nhở.
Anh không nói gì, giống như không hề nghe thấy lời cô nói.
Vừa xuống núi, đã có sẵn một chiếc xe đỗ tại đó.
Đối với những kẻ có tiền, không cần thiết phải kinh ngạc vì bất cứ chuyện gì.
Khi đi về, Kỷ Thành Minh tự lái xe, cô cũng không biết anh đang nghĩ gì.
Bây giờ đang là giờ cao điểm, giao thông công cộng tắc nghẽn, ở mỗi đèn giao thông là từng hàng xe xếp hàng nối đuôi nhau.
Cô ngồi bên cạnh ghế lái, nửa người dựa vào cửa sổ.
Cho đến khi Kỷ Thành Minh phanh xe lại, cô vẫn không biết có chuyện gì đã xảy ra.
Hình như có một tiếng hét chói tai vang lên, Kỷ Thành Minh đã đâm phải ai đó.
Chuyện buồn cười nhất là, thằng cha này ngay cả khi đâm người, vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn không lập tức dừng xe lại.
- Cô có sao không?
Trước mặt họ là một người đẹp, dường như đã bị thương ở chân.
- Vẫn tốt.

Tóm lại, Kỷ Thành Minh bế người đẹp lên xe, đưa cô ấy đến bệnh viện.
Lúc bác sĩ đang kiểm tra thương tích cho người đẹp, Kỷ Niệm Hi ngồi bên cạnh Kỷ Thành Minh:
- Có phải anh thấy người ta đẹp quá, nên cố tình đâm phải hay không?
Cô hoàn toàn có thể đánh giá một ai đó theo phương pháp này nhé.
- Em đúng là rất hiểu tôi đấy. – Thế nhưng anh thật sự trả lời cô.
Thậm chí biểu cảm còn tỏ ra rất chân thành, khiến Kỷ Niệm Hi cảm thấy anh cứ như là đang nói thật vậy.
Thôi cố tỉnh táo nên nào, cô cảm thấy suy nghĩ của mình đang dần dần trở nên lộn