Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341587
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1587 lượt.
g Xuyên.
Kỷ Niệm Hi ngồi vào xe của Kỷ Thành Minh, cô dựa vào ghế ngồi, trên mặt cô không thể hiện nhiều thái độ.
- Làm anh giật mình đấy.
Kỷ Thành Minh ôm vô-lăng, đánh giá cô qua kính chiếu hậu. Hôm nay cô trang điểm rất nhẹ nhàng quý phái, hơn nữa lại mang một chút hương vị của một thiếu nữ mới trưởng thành, đôi mắt đẹp đầy phiền muộn của cô khẽ lay động lòng người, với một sắc mặt vô cùng bình thản.
- Vậy mà còn bình tĩnh quá nhỉ.
- Chẳng lẽ anh định đưa tôi đến đó để đóng vai một người đàn bà chanh chua đanh đá à? – Anh không sợ mất mặt sao? Cô đi cùng anh thì tất nhiên cũng sẽ liên quan đến anh mà. – Tôi vẫn tưởng là anh sẽ giam tôi lại cơ đấy. – Cô lại nhìn lên nóc xe, sao hôm này trời lại quá đẹp thế này nhỉ.
- Biết đâu tôi lại thích đánh địch thảm bại cả vạn lần, kể cả khi bản thân cũng tổn thất tám trăm thì sao? – Dù sao cũng lâu không trò chuyện cùng nhau, có lẽ đây cũng là một cơ hội.
Cô liếc nhìn anh:
- Anh lái xe cẩn thận vào, tôi không muốn chết vào ngày hôm nay đâu.
Anh cười tươi:
- Em thử nói xem, hôm nay nếu chúng ta bị tai nạn trên đường, vậy giới truyền thông sẽ đăng tin như thế nào đây? Sẽ nói là chúng mình là đôi uyên ương sống chết có nhau, hay là đưa tin có người vì bạn trai cũ kết hôn mà đau khổ đến mức…
- Vớ vẩn.
- Chút chút thôi.
Cô thở dài, có Kỷ Thành Minh ở bên cạnh cô lúc này thật tốt, ít nhất cô sẽ không cho phép bản thân được khóc trước mặt ai đó, ít nhất cô cũng không cho phép mình khóc trước mặt người này, và cô sẽ không lại trở nên chật vật như thế nữa. Con người ta chỉ có thể yếu đuối vào một thời điểm nào đó, khi đối diện với người khác họ sẽ cố gắng tỏ ra kiên cường, từ trước đến nay người ta chỉ giả vờ kiên cường cho người khác xem chứ không phải cho chính bản thân mình.
Xe dừng lại, Kỷ Thành Minh bước xuống xe, anh tỏ ra vô cùng ga-lăng, bước xuống mở cửa xe, mời cô xuống.
Chắc hẳn cả đời này cô cũng chưa từng bị nhiều người chú ý đến như vậy, có vài người còn thì thầm to nhỏ thắc mắc về thân thế của cô, nhưng Kỷ Thành Minh cũng không hề giải thích với họ. Ngẫu nhiên có người tiến đến đón tiếp Kỷ Thành Minh, anh chỉ cười cười, kể cả khi đối phương ám chỉ dò hỏi về thân thế của cô, anh cũng vẫn lái sang chuyện khác.
Hôn lễ được tổ chức rất long trọng, thoạt nhìn giống như một tòa lâu đài bằng thủy tinh lấp lánh trong một câu chuyện cổ tích nào đó, vô cùng mĩ lệ và rực rỡ.
Cô không muốn nhớ lại gì thêm, cô sợ mình không thể tiếp tục kiên cường được nữa. Tay cô bắt đầu run lên.
Cô không thể giải thích nổi vì sao có người lại có thể tha thứ được cho bạn trai mình đã ngoại tình, sao họ có thể tình nguyện chấp nhận kết hôn được với một người đàn ông như thế. Thời trẻ dại, khi chưa thật sự thấu hiểu tình yêu, cô vẫn chưa thể lý giải được cái tâm lý “cả đời này cũng không hi vọng phải nhìn thấy anh ấy kết hôn với một người con gái khác”.
Nhưng giờ phút này, cô có thể hiểu được, sao cô có thể không hiểu chứ?
Cô ung dung bước sang bên cạnh, tay cô tùy tiện cầm lấy một ly rượu, cô uống hết một hơi mà không thèm bận tâm trong ly là loại chất lỏng gì.
Kỷ Thành Minh đang đứng bên cạnh nói chuyện với người khác, nhưng anh vẫn chú ý đến tình hình của cô bên này, anh cười xã giao với bạn mình rồi đi đến trước mặt cô. Anh định nói gì đó, nhưng lại chỉ vỗ vỗ nhẹ lên vai cô, rồi tiến đến ghé vào tai cô vô cùng thân thiết:
- Uống ít thôi em.
Kỷ Niệm Hi không hiểu ngẩng đầu lên, nhìn anh như nhìn yêu quái.
Người đàn ông đang mặc bộ comple trắng Giang Thừa Dự đứng cách đó không xa khẽ chau mày.
Trong nội tâm Kỷ Thành Minh luôn cất giấu những cảm xúc tuyệt-đối-không-có-đạo–lý. Một câu nói của cô, rất nhanh khiến người đàn ông tự cao tự đại đứng trước mặt lo lắng không cho phép cô đi. Cô không muốn nhìn thấy tình huống Giang Thừa Dự kết hôn, anh ta bắt cô phải mở to hai mắt nhìn cho rõ, người đàn ông cô từng yêu là loại người gì, và người đàn ông đó hiện tại đang kết hôn cùng với một người phụ nữ khác. Cô dâu mới chẳng phải là cô, bất kể lý do vì sao người đàn ông này không cần cô nữa, thì kết quả vẫn cứ là như vậy. Kỷ Thành Minh chính là con người luôn tuân theo chủ nghĩa kết quả, thua là thua, anh sẽ không bao giờ tìm cớ để biện minh. Cũng với đạo lý đó, nếu thắng anh cũng sẽ không bao giờ an ủi kẻ thất bại.
Anh kéo lấy thắt lưng Kỷ Niệm Hi, không chút thương hoa tiếc ngọc, bắt cô không thể cự tuyệt chối bỏ cảnh tượng thảm khốc đang diễn ra. Có lẽ trong cuộc đời anh chưa từng phải trải qua tình cảnh còn người mất chuyện này, nên anh sẽ chỉ dùng tư duy chủ quan của chính mình để lo lắng cho người khác. Còn cô lại chính là cái kẻ xấu số bất hạnh rơi vào tay anh đó.
- Mở to hai mắt để nhìn cho rõ đi em. – Đôi môi anh như cánh hoa rơi xuống bên tai Kỷ Niệm Hi, hơi ấm ẩm ướt lan khắp cổ cô, khiến cô cứng người lại, ngẩng đầu lên.
Tận mắt chứng khiến Giang Thừa Dự cưới một người con gái khác, quan trọng nhất là muốn cô phải tự thừa nhận với lòng m