Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341582

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1582 lượt.

>Anh ngẩng đầu lên, anh có ngẩng đầu lên.
Lòng cô hoảng loạn, cô không thể khống chế nổi bản thân được nữa.
- Anh… - Cuối cùng cô đã có thể gọi anh, cuối cùng cô đã có thể đứng trước mặt anh… Cô cắn cắn môi.
Khuôn mặt vẫn in đậm trong trí nhớ, chậm rãi ngẩng lên.
Đôi mắt anh sâu thăm thẳm, nhẹ nhàng xuyên thẳng về phía cô, không nói một lời.
- Em đã trở về. – Cô chậm rãi nói.
Bốn năm, cô đã trở về, cô đã trở về đứng trước mặt anh.
Giang Thừa Dự buông chiếc bút trên tay xuống, đôi mắt anh ánh lên một cảm xác khác lạ:
- Cô không phải người đầu tiên cải trang thành em gái tôi, mặc dù rất giống đấy.
Cải trang ư? Cô thật sự sợ hãi.
Thậm chí cô không thể tin nổi, mắt cô chùng xuống.
- Em là… Giang Lục Nhân đây.
Anh sẽ biết, anh hẳn là sẽ biết, cô nhìn anh, ánh mắt cô không dám động đậy.
Giang Thừa Dự nhìn cô, nhưng chỉ cười cười:
- Kể cả cô cải trang có giống như thế nào, tôi vẫn phải nói rằng, cô tính toán nhầm rồi, tôi không có em gái.
Cô vuốt nhanh môi, cô không thể tin được vào cảnh tượng đang diễn ra, cô lao đến trước mặt anh:
- Nhìn em đi, nhìn em thật kỹ vào, hãy nhìn em xem…. – Cô nắm lấy tay anh, đặt lên mặt mình: - Hãy nhìn em thật kỹ mà xem, sau đó hãy nói xem rốt cuộc có thật là em không….
Giang Thừa Dự lấy tay xuống, ánh mắt anh sắc nhọn:
- Cô đây hẳn tốt nghiệp khóa diễn viên chuyên nghiệp nhỉ?
Tay cô lại ôm lấy tay anh, cô nắm lấy đầu ngón tay anh:
- Ở đây… Trước đây em đã từng đeo vào đây một cái nhẫn…
Họ đã từng thân mật với nhau đến thế, những điều cả hai đã cùng làm cùng nhau, chỉ chính họ mới biết được.
- Thật xin lỗi, tôi không biết lại có những chuyện như vậy. – Ánh mắt của Giang Thừa Dự càng lạnh lùng. – Xin mời cô ra ngoài ngay, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.
- Anh… Thật sự không nhận ra em là ai ư? - Cô vẫn không thể tin được, cô nhìn anh:
- Thật sự anh không hề nhận ra cô gái đã từng thêu bức tranh chữ thập hình thiếu nữ cho anh? Thật sự không nhận ra người con gái anh từng ôm vào lòng, từng thề hẹn sẽ cưới ư? Thật sự không nhận ra người con gái anh từng hôn về hứa sẽ trọn đời bên nhau ư?
Giang Thừa Dự chỉ nhìn cô, không nói.
Cô đến gần anh, đối diện với cái nhìn của anh:
- Bốn năm, chẳng lẽ chúng ta đã không còn quan hệ gì sao? Tại sao anh lại có thể quên được em? Tại sao anh lại không cần em nữa… Tại sao lại như thế?
- Em gái tôi Giang Lục Nhân. – Giang Thừa Dự ngừng lại một chút rồi nói. – Bốn năm trước đã qua đời.
Giống như là một lời phán rất bình thường của Diêm Vương.
Cô lại mỉm cười, trong đôi mắt ngập tràn lệ.
- Đã chết ư? Em chết rồi ư? Bốn năm trước em đã chết rồi ư?.... sao anh còn nhìn thấy được em sừng sững đứng ở đây.
Giang Thừa Dự bất động, nhưng cũng không nhìn cô nữa.
- Nhìn em đi, sao anh không dám nhìn em chứ?
- Nhìn em và nói rằng em đã chết rồi đi. – Cô ôm lấy bờ vai anh, thậm chí còn ôm chặt lấy anh: - Hãy nói rằng em đã chết đi…
Anh đẩy cô ra:
- Xin hãy tự trọng…. – Ánh mắt anh sắc như kiếm đâm thẳng vào trái tim cô. – Bốn năm nay, tôi đã không còn có em gái nữa rồi.
Nước mắt, cuối cùng vẫn không thể kìm nén được mà tuôn rơi.
Cô ho mạnh, nước mắt như sương mù vương trên đôi mắt cô, chân cô không ngừng run lên.
Nhưng anh vẫn đứng yên tại chỗ, giống như một bức tượng điêu khắc, trên gương mặt anh không hề thể hiện bất kỳ thái độ nào.
- Anh nói em chết… Hay là anh hy vọng em đã chết? - Giọng cô thật thê lương. – Bởi vì nếu em chết đi, anh có thể danh chính ngôn thuận nhận được 20% cổ phần công ty, anh có thể danh chính ngôn thuận cưới Mông đại tiểu thư, anh đương nhiên có thể quên đi lời thề ước dài lâu của chúng ta, anh đương nhiên có thể quên đi sự tồn tại của em… - Cô lại càng cố ho khan. – Cho nên, em đáng phải chết, em hẳn là đã chết, có phải vậy không?
- Đi ra ngoài ngay.
Cô lại mỉm cười:
- Em vốn tưởng rằng anh vẫn còn nhớ anh từng nói, suốt cuộc đời này, anh chỉ cưới em thôi…anh từng nói chúng mình sẽ sinh hai đứa con, một trai một gái… vẫn nhớ rõ, sau khi chúng mình kết hôn, anh sẽ mua tặng em một căn nhà bên bờ biển… anh còn nhớ anh nói sẽ đưa em đến Địa Trung Hải.
Hóa ra người còn nhớ chỉ có mình cô, chỉ mình cô tình nguyện ôm ấp những kỷ niệm ấy thôi.
Giang Thừa Dự lạnh lùng nhìn cô:
- Tôi nói rồi, xin mời ra ngoài cho, em gái tôi đã chết từ bốn năm về trước, đừng nghĩ cải trang thành em gái tôi xuất hiện ở đây sẽ kiếm được lợi lộ gì, vô ích thôi.
- Anh vờ như không biết em và vì sợ em phá hoại hôn lễ của anh đúng không? … Anh không muốn cưới em, cho nên mới không thừa nhận em đúng không? Có phải vậy không? Có phải vậy không?
Giang Thừa Dự gọi bảo vệ đến:
- Sao lại để cho người ngoài công ty vào văn phòng tôi, các anh làm việc thế nào thế, không muốn làm nữa à?
Anh dập máy:
- Biến ngay trong vòng năm phút, nếu không, tôi sẽ thi hành biện pháp cưỡng chế.
Cô nhìn anh, sương mù vẫn giăng trên hai mắt cô, đôi mắt ấy đang tràn đầy thất vọng.
- Giang Thừa Dự, đây là tình yêu của anh đối với em sao?
Đây l


XtGem Forum catalog