
Tác giả: Định Tuệ
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342053
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2053 lượt.
cách kiên cường không lay chuyển được. Cộng thêm từ 18 tuổi đã xa nhà đi học, hơn 20 tuổi đã ra nước ngoài nên rất tự lập, hơn nữa rất có chính kiến.
Đối với cha mẹ, họ kính trọng yêu thương, nhưng tuyệt đối sẽ không ngu hiếu, mù quáng nghe theo. Huống chi họ luôn tin tưởng vào tình yêu của mình. Họ hiểu được sự lo lắng của cha mẹ, cũng tin rằng có một ngày cha mẹ sẽ hiểu được họ thật lòng yêu nhau, sẽ có hạnh phúc thực sự.
Cho dù thế nào, đây là cuộc đời họ, đương nhiên phải do họ làm chủ!
Hơn nữa cha mẹ đôi bên đều làm việc cả đời trong quân đội, lại là những chuyên gia kỹ thuật cấp cao trong học viện không quân nên chức vụ nhạy cảm, không tiện ra nước ngoài.
Vì thế, trời cao, hoàng đế ở xa, tướng ở bên ngoài có thể không làm theo quân lệnh.
Trên thực tế, cho dù cha mẹ có bên cạnh thì cũng không thay đổi được gì.
Bọn họ yêu nhau, đương nhiên phải ở bên nhau.
Cha mẹ đôi bên, nghe được tin đính hôn đều chỉ im lặng.
Từ giọng nói tràn ngập hạnh phúc, từ ngữ khí đầy kiên định, bọn họ biết đứa con mà mình vất vả nuôi lớn đã trao trái tim cho người ta mất rồi, không ai có thể thay đổi được nữa.
Nếu không thì biết làm sao chứ? Họ đều là quân nhân, là những thành phần trí thức được giáo dục tử tế, không thể uy hiếp hay la lối om sòm. Mà thật ra họ cũng biết, dù làm thế cũng vô dụng.
Thôi thì đành nhủ với bản thân, con cháu có phúc của con cháu.
Đây là sự lựa chọn của con trẻ, họ chỉ có thể chúc phúc, dù chỉ ở trong lòng.
Suốt một tháng sau đó, hai người đều bận đến tối mắt tối mũi. Nhưng cũng may nhờ bận rộn nên thời gian mới trôi nhanh.
Điều mong ngóng nhất mỗi ngày chính là cuộc điện thoại vào buổi tối. Nghe giọng của người kia, cho dù chỉ kể chuyện đi làm ban ngày thì cũng đã cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn.
Cứ thế, họ nhờ vào những cuộc điện thoại mỗi ngày để giải mối tương tư.
Nhưng có nhiều khi, nỗi khổ tương tư không thể giải mà còn sâu nặng hơn.
Tại sao vậy?
Còn sao được nữa, đương nhiên là vì cô ngốc không tim không phổi Hinh Dĩnh.
Tối hôm ấy, Kính Thành gọi điện thoại tới. “Hi.”
Hinh Dĩnh lập tức nở nụ cười: “Hi.”
“Ăn cơm tối chưa?”
“Ăn rồi.”
“Ăn gì vậy?”
“Mì gói.”
“Sao lại là mì nữa?”
“Thì tiện chứ sao. Nhưng em sắp không phải ngày ngày ăn mì nữa rồi.” Hinh Dĩnh cười ha ha.
Kính Thành không nhịn được cũng bật cười, hỏi: “Em đang làm gì đó?”
“Em vừa tắm xong.”
Trong đầu Kính Thành lập tức xuất hiện hình ảnh Hinh Dĩnh tắm rửa, không nhịn được phải nuốt nước miếng, hỏi: “Mặc cái gì?”
Hinh Dĩnh cúi đầu nhìn người mình, đột nhiên nổi máu muốn trêu anh nên nói: “Anh đoán xem.”
Kính Thành nghĩ ngợi rồi nói: “Bộ màu xanh lam?” Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Hinh Dĩnh mặc chiếc áo lụa màu xanh, để lộ những đường cong lả lướt, cảm thấy cổ họng hơi khô, phía dưới hơi căng lên.
Hinh Dĩnh kéo dài giọng, đáp: “Ừm…”
Tim Kính Thành như muốn nhảy ra ngoài, thế mà lại nghe cô nói: “Không phải, đoán lại đi.”
Kính Thành lại nghĩ ngợi, nói: “Bộ màu hồng phấn?” Đầu anh lại hiện lên hình ảnh Hinh Dĩnh mặc chiếc áo hai dây bằng voan màu hồng phấn, tôn lên bộ ngực ngọc ngà.
Người anh em của anh đã ngẩng cao đầu, người cũng bắt đầu thấy nóng.
Hinh Dĩnh nói: “Ừm… không phải, đoán tiếp đi.”
Kính Thành nghĩ tiếp, lại nói: “Bộ màu tím?” Đầu anh lại hiện lên hình ảnh Hinh Dĩnh mặc chiếc váy siêu ngắn màu tím, để lộ đôi chân dài, vòng eo thon và bộ ngực đầy.
Người anh em của anh ngày càng lớn, hơi thở cũng ngày càng nặng nề.
Hinh Dĩnh nói: “Ừm… vẫn không phải.”
Kính Thành cúi đầu nhìn đũng quần ngày càng nhô cao, đưa tay chỉnh lại nó. Anh biết cứ tiếp tục đoán nữa thì tình hình sẽ ngày càng tệ hơn nên bèn đầu hàng: “Anh không đoán được, rốt cuộc thì em mặc bộ nào?”
Hinh Dĩnh cười ha hả: “Được rồi, vậy để em cho anh biết: em không mặc gì cả!”
Kính Thành há hốc mồm.
Hinh Dĩnh cười nói tiếp: “Em vừa tắm xong thì anh gọi tới, em dùng điện thoại trên tường trong phòng tắm. Ha ha, bây giờ trên người em toàn là nước…”
Trước mắt Kính Thành là hình ảnh khỏa thân xinh đẹp của Hinh Dĩnh, vả cả những giọt nước đang lăn trên làn da bóng mịn của cô.
Trời ạ!
Người anh em của anh đã cứng đến hết cỡ, hơi thở cũng nặng nhọc loạn nhịp…
“Dĩnh Tử…” Anh gọi một tiếng, giọng khàn khàn, bản thân nghe mà cũng thấy xa lạ.
“Hửm, chuyện gì?” Hinh Dĩnh hỏi, hoàn toàn không biết bên anh đã xảy ra chuyễn gì.
Kính Thành đành nói: “Mau mặc quần áo vào, đừng để bị cảm.” Nếu không anh còn biết nói gì đây?
Ai ngờ Hinh Dĩnh chẳng coi lời anh là gì, cô nói: “Không đâu. Trong này có hơi nóng, em không lạnh chút nào cả.”
Kính Thành lắc đầu bất đắc dĩ.
Hinh Dĩnh còn bồi thêm: “Trên thực tế bây giờ em đang cảm thấy rất nóng, nóng đến nỗi muốn ngủ.”
Nghe giọng nũng nịu của cô, và cả cách dùng từ vô tâm nhưng đáng ghét ấy, Kính Thành cảm thấy mình sắp hỏng mất.
“Lê Hinh Dĩnh, mau mặc quần áo vào cho anh.” Anh không nhịn được phải nói lớn tiếng.
Hinh Dĩnh cảm thấy hơi lạ, trong này rất ấm, làm sao cảm lạnh được nhưng vẫ