Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Định Tuệ

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342052

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2052 lượt.

sự của riêng mình.
Kính Thành lại rót tiếp rượu vào ly.
Hiểu Đông nhìn Hinh Dĩnh, rồi nhìn sang Kính Thành, không nhịn được phải hỏi: “Hai người ai tìm thấy ai vậy?”
Hinh Dĩnh và Kính Thành nhìn nhau, cô nói: “Bọn em không ai tìm ai cả, chỉ tình cờ gặp lại.”
Thế giới rộng lớn như vậy, lại tình cờ gặp nhau. Hiểu Đông nói: “Nói đùa gì vậy chứ?”
Hinh Dĩnh nói: “Em không đùa đâu. Hai tuần trước, em đến New York dự hội nghị, gặp được anh ấy ở đó.”
Hiểu Đông nói: “Có chuyện trùng hợp thế sao?”
Hinh Dĩnh cười: “Đúng vậy.”
Hiểu Đông nghĩ thầm: Xem ra đúng là ông trời cho họ được bên nhau.
Hiểu Đông hỏi Kính Thành: “Bây giờ cậu đang làm ở đâu?”
Kính Thành trả lời: “Stanford.”
Hiểu Đông biết Sanford ở bờ tây của nước Mỹ, mà Harvard thì lại ở bờ đông nên hỏi: “Hai người có tính toán gì không?”
Hinh Dĩnh đang định lên tiếng bảo mình định từ chức sang Cali với anh thì đã nghe Kính Thành trả lời: “Tôi định cầu hôn Dĩnh Tử.”
Hiểu Đông cả kinh. Chẳng phải hai người 10 năm không gặp, mới gặp lại nhau 2 tuần trước sao?
Hinh Dĩnh càng kinh ngạc hơn, trợn tròn mắt nhìn Kính Thành, phát hiện anh đang nhìn mình với vẻ mặt tươi cười dịu dàng.
Hiểu Đông nhìn thần sắc của Hinh Dĩnh, biết là cô cũng rất bất ngờ.
Đúng là Hinh Dĩnh khá bất ngờ. Cô không nghĩ Kính Thành lại nói chuyện cầu hôn cô trước mặt Hiểu Đông.
May mà cô luôn coi Hiểu Đông như anh trai nên mới không xấu hổ lắm, thế nhưng mặt vẫn hồng hồng.
Tim Hiểu Đông đập nhanh, anh cố giữ thần sắc bình tĩnh hỏi Kính Thành: “Khi nào?”
Kính Thành nói: “Ngay bây giờ.”
Còn chưa nói xong, anh đã chống mép bàn, ra sức tự đứng lên. Anh cà thọt bước tới một bước, sau đó cẩn thận đưa tay đỡ chân, từ từ quỵ chân xuống, quỳ bên cạnh Hinh Dĩnh.
Hinh Dĩnh há hốc mồm. Hiểu Đông cũng vậy.
Kính Thành hoàn toàn không nhìn Hiểu Đông, giống như trong căn phòng này không có anh vậy.
Anh lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhung màu đen, mở nó ra, cầm chiếc nhẫn kim cương to đùng trên tay, giơ lên, nói: “Dĩnh Tử, xin em hãy lấy anh, được không?”
Hinh Dĩnh vẫn đang ngơ ngác.
Hiểu Đông thì chấn kinh đến độ không thể làm gì.
Anh bay sang đây là muốn gặp người con gái mình yêu lần cuối trước khi cô xuất giá, nói câu chúc phúc, nói lời tạm biệt.
Nhưng sau khi đến đây, anh lại gặp phải một bất ngờ lớn.
Đầu tiên, Hinh Dĩnh và vị hôn phu đã chia tay. Thứ hai, cô đã có bạn trai mới. Hơn nữa bạn trai cô lại là Trương Kính Thành.
Bây giờ Trương Kính Thành đang cầu hôn Hinh Dĩnh, chỉ 2 tuần sau khi họ gặp lại, mà còn ở ngay trước mặt anh.
Đêm nay, còn gì bất ngờ hơn nữa đâu.
Kính Thành quỳ một chân dưới đất, đôi chân gầy guộc hơi run lên, người cũng run theo. Tim anh sắp nhảy vọt ra ngoài.
Hiểu Đông đứng bên cạnh, tim cũng thế thôi.
Hinh Dĩnh nhìn Kính Thành quỳ trước mặt mình, nước mắt không nhịn được lại tràn mi.
Mặt cô nở nụ cười, càng ngày càng tươi.
Cô vốn muốn đợi. Nhưng bây giờ, Kính Thành đang quỳ trước mặt cầu hôn cô. Cô nghĩ: nếu đã yêu người đàn ông này đến vậy, thì còn đợi gì nữa?
Hinh Dĩnh gật đầu nói: “Em đồng ý!”
Tim Kính Thành lại trở về lồng ngực anh. Anh thở phào một hơi, lúc này mới phát hiện nãy giờ mình vẫn nín thở. Mắt anh ươn ướt. Anh đeo chiếc nhận kim cương vào ngón áp út bàn tay trái của Hinh Dĩnh. Ngón áp út bàn tay trái gần trái tim nhất, đeo nhẫn vào ngón ấy thể hiện lời hứa hẹn trịnh trọng nhất.
Lòng Hiểu Đông ngổn ngang trăm mối. Một mặt, hâm mộ, ghen tỵ. Mặt khác, đau đớn, nát lòng…
Hinh Dĩnh kéo Kính Thành đứng dậy.
Kính Thành lập tức đứng dậy ôm hinh dĩnh vào lòng, đồng thời cúi đầu hôn cô.
Hinh Dĩnh hơi cúi đầu, cười nói: “Hiểu Đông đang ở đây kìa.”
Kính Thành nói: “Cậu ấy là nah trai em, đâu phải người ngoài, không sao đâu.”
Hinh Dĩnh nghĩ lại thấy cũng phải nên mỉm cười thẹn thùng với Hiểu Đông, sau đó hôn Kính Thành.
Lòng Hiểu Đông chua xót và đau đớn muốn chết.
Anh hiểu rất rõ tại sao Kính Thành lại làm vậy.
Nhất định Kính Thành đã biết anh vẫn luôn yêu thầm Hinh Dĩnh cho nên mới cầu hôn trước mặt anh, khiến anh hoàn toàn hết hy vọng.
Anh có thể trách Kính Thành được sao?
Kính Thành và Hinh Dĩnh hôn nhau xong thì cùng ngồi xuống.
Hinh Dĩnh cười hỏi Kính Thành: “Sao tự nhiên anh lại đổi ý thế?” Cô nhớ 3 ngày trước cầu hôn anh, anh đã từ chối.
Kính Thành nhìn sâu vào mắt Hinh Dĩnh, nói: “Trên đời này, anh có thể mất tất cả nhưng không thể không có em. Anh vốn nghĩ rằng mình có thể đợi nhưng đột nhiên phát hiện ra, anh không thể.”
Hinh Dĩnh nhìn anh, lòng cảm động không thôi, đợi anh nói tiếp.
Kính Thành tiếp tục nói: “Chúng ta ở bên nhau, cha mẹ hai bên đều không tán thành. Có lẽ trong nhất thời chúng ta không thể làm họ đổi ý, nhưng anh không muốn họ ảnh hưởng đến chúng ta.”
Hiểu Đông không khỏi giật mình: thì ra hai bên cha mẹ đều không bằng lòng. Thế mà hai người cọn muốn bên nhau, và đã ở bên nhau, quả là can đảm.
Kính Thành nói: “Em luôn coi Hiểu Đông là anh trai, hôm nay cậu ấy cũng có mặt ở đây, ít nhất có ng