
Tác giả: Định Tuệ
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342055
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2055 lượt.
Cô đẹp hơn nhiều so với trong ký ức của anh. Hơn nữa trên mặt cô còn có một vầng sáng rất đặc biệt mà anh chưa từng nhìn thấy, đó là hạnh phúc và vui vẻ ngập tràn.
Xem ra đúng là người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, e là anh không cần phải hỏi câu đó nữa, Hiểu Đông thầm nghĩ.
Hinh Dĩnh nhìn thấy Hiểu Đông thì lập tức nở nụ cười, gọi: “Hiểu Đông.”
Nhìn nụ cười có thể làm tan băng tuyết của cô, Hiểu Đông cũng bật cười, nói: “Chào em, Dĩnh Tử.”
Hinh Dĩnh nói: “Mau vào đi.”‘
Hiểu Đông theo Hinh Dĩnh bước vào nhà. Anh đã đến đây vài lần, cũng rất quen thuộc rồi.
Hinh Dĩnh hỏi: “Anh đến khi nào vậy?”
“Hai tiếng rồi, nhưng anh đến khách sạn trước.”
Hiểu Đông để ý thấy trên bàn có vài món ăn, hơn nữa căn phòng tràn ngập mùi thơm thì cười nói: “Xem ra khả năng nấu nướng của em có tiến bộ lớn. Đúng là lâu ngày không gặp, phải nhìn với cặp mắt khác xưa!”
Hinh Dĩnh đỏ mặt, cười nói: “Không phải em nấu.”
Hiểu Đông loáng thoáng nghe thấy trong bếp có tiếng xào nấu nên hỏi: “Thế Văn cũng ở đây à? Anh không biết cậu ấy biết nấu ăn đấy?”
Gặp được Kính Thành, hủy hôn lễ là chuyện mới 2 tuần nay, vì biết Hiểu Đông không thể tham gia hôn lễ nên Hinh Dĩnh không lập tức thông báo với anh ngay. Cô định vài ngày nữa sẽ gọi cho anh, không ngờ anh lại đến vào lúc này.
Hinh Dĩnh biết không có lúc nào tốt hơn lúc này nên nói thẳng: “Hiểu Đông, em và Thế Văn đã chia tay rồi, hôn lễ cũng hủy bỏ.”
Hiểu Đông há hốc mồm, hỏi: “Thật không?”
Hinh Dĩnh gật đầu.
“Chuyện xảy ra khi nào?”
“Hai tuần trước. Xin lỗi, em chưa kịp báo cho anh biết.’
Hiểu Đông chỉ vào bếp: “Vậy đó là…”
Hinh Dĩnh cười: “Là bạn trai của em.”
Cái gì?
Bởi vì cô sắp gả cho người khác nên anh mới từ ngàn dặm xa xôi chạy tới đây.
Không ngờ cô đã hủy hôn lễ. Hơn nữa còn có bạn trai mới ngay tức khắc.
Hiểu Đông kinh ngạc đến không nói nên lời.
Hinh Dĩnh tiếp tục cười, nói: “anh ấy đang nấu món cuối cùng, sắp ra ngay đấy. Anh ngồi xuống trước đi, em đi xem sao.”
Để lại Hiểu Đông với vẻ mặt kinh ngạc, Hinh Dĩnh bước vào bếp.
Trong bếp, Kính Thành đang chống nạng, nấu món cuối cùng.
Hinh Dĩnh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, nói: “Hiểu Đông đang ở ngoài.”
Kính Thành gật đầu, chống nạng, xoay người qua, ôm Hinh Dĩnh một cái.
Hinh Dĩnh bật cười, nhanh chóng đưa môi chạm vào môi anh một cái, nói: “Anh ra trước đi, em lập tức bưng thức ăn ra ngay.”
Kính Thành chống nạng ra ngoài.
Hiểu Đông thưởng thức bàn ăn đủ sắc – hương – vị, thầm nghĩ: Bạn trai mới của cô có tay nghề rất cao siêu…
Đột nhiên sau lưng vang lên những tiếng “bịch, bịch”, anh tò mò quay người lại.
Nếu lúc nãy Hinh Dĩnh tuyên bố hôn lễ bị hủy bỏ, anh đã rất kinh ngạc thì so với lúc này, cảm giác ấy không là gì cả.
Hiểu Đông nhìn người trước mặt mình, hoàn toàn hóa đá.
Trương Kính Thành!
Dưới nách anh là một đôi nạng bằng kim loại.
Anh mặc bộ đồ đen. Bên trên là áo len đen, bên dưới là quần tây đen.
Thoạt nhìn anh trưởng thành và rất khôi ngô, hơn nữa tràn ngập sự tự tin.
Bạn trai mới của Hinh Dĩnh không ngờ chính là Trương Kính Thành.
Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được anh ta.
Hơn nữa rõ ràng là vì anh ta nên mới chia tay với Thế văn.
Kính Thành chống nạng đi đến trước mặt Hiểu Đông, chìa tay phải ra: “Chào cậu, Hiểu Đông!”
Hiểu Đông cũng chìa tay ra.
Hai người nắm chặt tay nhau, đều thầm nghĩ, xem ra đối phương cũng rất khá.
Đó không hẳn là so dáng người và tướng mạo mà còn so khí thế và phong độ đàn ông.
Hinh Dĩnh bưng thức ăn ra, thấy hai người bắt tay thì vui vẻ nói: “Được rồi, đã gặp nhau rồi đấy, dù sao cũng không cần giới thiệu nữa.” Cô biết khi chưa quen cô, họ đã biết nhau.
Hai người đàn ông cùng quay người qua, nhìn cô.
Hai tay cô đang bưng một cái đĩa lớn, trên cái đĩa là một con cá sốt to tướng.
Sau làn khói mờ ảo là nụ cười tươi tắn của cô.
Trong lòng hai người đàn ông đều rung động. Đây là giấc mơ chung của họ: Về tới nhà, nhìn thấy gương mặt hạnh phúc vô bờ của cô gái này.
Hinh Dĩnh đặt thức ăn lên bàn.
Hai người kia vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi người cô.
Hinh Dĩnh quay người lại, nói: “Hai người các anh đâu phải khách, sao lại khách sáo thế?”
Rõ ràng trong lòng cô, hai người này đều là người nhà.
Kính Thành và Hiểu Đông lại có tâm trạng phức tạp của riêng mình.
Kính Thành hành động trước, chống nạng đến bên bàn ăn, lấy nạng ra khỏi người mình. Hinh Dĩnh đưa tay nhận lấy nạng, dựa vào tường bên cạnh.
Kính Thành chống bàn ngồi xuống.
Hiểu Đông nhìn thấy dáng vẻ thân mật tự nhiên của họ, lòng càng chua xót.
Anh cũng bước tới, ngồi xuống.
Hinh Dĩnh lấy một chai rượu vang và ba cái ly ra.
Kính Thành mở chai rượu, rót vào trong ly.
Hinh Dĩnh cầm ly rượu lên trước, nói: “Ba người chúng ta cùng lớn lên nhưng chưa từng tụ hội thế này. Hôm nay là lần đầu tiên, phải chúc mừng mới được.”
Ba người cùng giơ ly rượu lên, cụng ly với nhau rồi cùng uống cạn.
Hinh Dĩnh cực kỳ vui vẻ, còn hai người kia thì lại có tâm