Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342301
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2301 lượt.
hế nói, tận sức che dấu cảm xúc lúc này của mình. Kỳ thật, cô không hề biết phản ứng của cô đã sớm rơi vào đáy mắt của người đàn ông này.
“Đùa như thế nào?” Thân thể hơi nghiêng về phía trước, hơi thở phun lên gò má của An An. Giọng nói trầm thấp, bộ dạng hấp dẫn khiến cơ thể của An An càng ngày càng căng cứng.
“Tôi biết sai rồi.” An An biết điều, lập tức thu lại lời khiêu khích. Cô thật không bảo đảm mình sẽ giống như sói đói, nhào váo xơi tái anh trước.
Khà khà, cụ thể người nào ăn người nào, An An đã tỏ rõ hết rồi. Tính tình kích động như vậy thật không tốt chút nào. Đàn bà con gái đó, phải e thẹn rụt rè một chút!
Uông Thanh Mạch gật gật đầu. nhưng anh cũng hiểu rõ tính tình của An An, sẵn sàng nhận sai, nhưng bảo sửa đổi thì cả là một vấn đề.
Bàn tay của Uông Thanh Mạch thuật theo eo thon mượt mà, từ từ chuyển dần lên trên. Xương sườn rõ ràng bị anh sờ mó từng cái một, An An oán thầm trong bụng. nếu như anh tăng thêm sức một chút, chắc chắn mấy cái xương sườn này sẽ bị bẻ gãy mà thôi.
Lúc này, thân thể mẫn cảm như là một kiệt tác nghệ thuật được mài dũa một cách cẩn thận. cho dù An An vẫn còn mặc áo ngực nhưng bộ ngực nhạy cảm một cách dị thường. bàn tay to lớn bao phủ bên trên, một quá trình rất khó khăn, vừa mong đợi lại bài xích.
Tay trái Uông Thanh Mạch khẽ cong lại, kéo cả người An An dính sát vào ngực của anh. Cùng một lúc, tay phải lúc nẹ lúc nặng nhào nặn đôi bồ đào mềm mại.
“Bảo bối, có muốn hay không.” Hơi thở quyến rũ, giọng điệu khiêu khích, hô hấp ấm áp kề sát lỗ tai khiến An An vẫn còn đang kiên trì hoàn toàn sụp đổ.
An An muốn, thật sự rất muốn, tuyệt đối không dối lòng. Đó là tiếng lòng của cô kêu gào muốn nhào lên, nhưng mà cô không thể.
“Không… không được rồi.” Thân thể khẽ run lên, giọng điệu van xin khẩn cầu, An An gần như tan vỡ.
Uông Thanh Mạch cười cười không nói, khóe môi cong lên thành một đường đẹp mắt, mà tay thì vẫn dùng sức, giữ chặt cánh tay của người phụ nữ, không hề có ý buông tha.
An An cúi đầu, rõ ràng nghe được hơi thở mãnh liệt phát ra từ trong cơ thể của mình. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay của Uông Thanh Mạch, không cho anh làm càn nữa. nhưng ngược lại, quá mấy lần đưa đẩy, tình thú lại thăng thêm chứ không giảm. Anh đẩy, tôi ngăn, truy đuổi lẫn nhau.
Tiến Triển
Có đôi khi, những loại dục vọng như thế này rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt hết ý nghĩa của nó.
Dục vọng bản thân là một loại bản năng nguyên thủy nhất. Yêu cầu, khát vọng là một loại vật chất tâm hồn không thể thiếu được.
Dục vọng cũng là một nghi thức phóng thích bản năng. Đa số mọi người đều nói, dục vọng cần được thỏa mãn, được phóng thích, để đạt được thư giải.
Cho nên, dục vọng bản thân là một loại đòi hỏi. Đây là bản năng nguyên thủy nhất giữa nam và nữ, vây quanh, phác họa, biểu đạt một cách hoàn mỹ cái loại dục niệm ban đầu đơn giản nhất. Dưới sự thúc đẩy của dục vọng, suy nghĩ của con người dần dần trở nên khách quan hơn, dùng quan điểm hiện tại để mà suy nghĩ, để mà phán đoán, để mà lý giải, chứ không phải chủ quan bài xích kháng cự.
Gấp không thể chờ đợi, hay có thể hình dung gần như vậy, Uông Thanh Mạch đặt An An xuống giường, rồi ngay sau đó đè lên cô. Không cho cô bất kỳ cơ hội mở miệng nào, môi cô bị anh phong kín, chỉ có thể nghe được vài tiếng rên rỉ
Áo lót đã bị cởi lúc nào không biết, váy bị kéo lên tận eo, cặp đùi thon dài bị tách ra hai bên, hai tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu. Nụ hôn của Uông Thanh Mạch trượt từ khóe môi cho tới chiếc cổ duyên dáng, gặm nhắm. Cảm giác nhói đau truyền đến, mang theo tín hiệu trêu đùa mãnh liệt. An An mơ mơ màng màng bị dẫn dụ cho tới cực điểm của dục vọng.
Bộ ngực đầy đặn bị bàn tay nóng bỏng xoa bóp vuốt ve, lúc nhẹ lúc nặng. Khi vết chai trong lòng bàn tay xẹt qua đỉnh hồng kia, An An lập tực cảm thấy cơ thể như căng cứng.
Đây là nhược điểm trí mạng của An An. Khi đầu lười bắt đầu khiêu khích viên ngọc kia, An An nhịn không được mà bật ra tiếng rên rỉ.
"Không...không được đụng nơi đó." An An cố gắng đẩy mạnh người trên mình ra, nhưng anh nhất định không tha là không tha cho cô.
Nửa thân người của An An như trốn tránh, bắt đầu lùi lại. Nơi đó là nhược điểm trí mạng của cô. Đa số những lúc bị đầu lưỡi trêu chọc, An An sẽ bị kích thích mà thét chói tai, có khi còn bật khóc.
Uông Thanh Mạch nắm lấy eo thon của An An, kéo người muốn chạy trốn trở về. Nhưng không ngờ lần này, tư thế của An An vốn là không đàng hoàng, trong nháy mắt bị vặn đến chổ đau, khiến cô buột miệng hét lớn.
Lúc này Uông Thanh Mạch mới nhớ ra, sau lưng An An còn có vết thương. Trong chốc lát, dục vọng biến mất trong mắt anh, thay vào đó là nét mặt tự trách cùng với đau lòng.
An An nửa muốn xoay người nhưng lại không dám. Dục vọng đã sớm tan biến, nước mắt ràn rụa, mắng lớn: “Khốn kiếp, anh đi chết đi. Bà cô đây có chuyện gì không may xảy ra thì đời này nhất định anh sẽ chết.”
Vẻ mặt Uông Thanh Mạch nghiêm túc, vội vàng đỡ An