Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342300

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2300 lượt.

An lên để xem cô có thể tự mình cử động thân thể được không: “Em thử cử động nhè nhẹ đi, xem thử có phải bị vặn gãy xương cốt rồi không.”
Sau lưng của An An rất đau. Lúc trước bác sĩ có dặn dò, không được cử động mạnh, không được dùng sức ở lưng, không được chuyển động trong pham vi lớn.
Hôm nay tốt rồi, điều cấm kỵ nào cũng làm hết sạch trơn, lại còn uốn éo tùm lum.
Từ từ hoạt động cơ thể vài cái, An An dần dần khôi phục lại tình trạng, nhưng vẫn còn rất đau.
Uông Thanh Mạch tự trách: “Bảo bối, xin lỗi em. Chúng ta đi bệnh viện chụp x-ray đi.”
“Cút đi, em gái anh! Chị đây còn mặt mũi gì nữa mà anh bắt đi bệnh viện. Không lẽ nói cho bác sĩ chúng ta đòi chơi trò chơi người lớn tới nổi bị trật eo hả.” Ô ô ô ô, cô thật là không còn mặt mũi nhìn người ta mà.
Nói gì An An cũng không chịu đi. Cuối cùng vẫn là Uông Thanh Mạch dọa dẫm, nếu cô không đi thì kêu bác sĩ tới nhà.
An An la mắng suốt đường đi, vừa khóc lại vừa ầm ĩ, sau đó không biết làm cái gì nữa thì xoay qua đấm đá Uông Thanh Mạch vài cái. Chỉ cần không chạm đến vết thương bị đau ở sau lưng, những chuyện khác có thể làm, cô đều thẳng tay.
Trả thù là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn.
Bác sĩ chụp hình x-ray xong, nhất định sẽ có một câu để hỏi, tại sao uốn éo cho tới nổi này.
An An không còn mặt mũi để trả lời. Tuy Uông Thanh Mạch mặt dày, cũng không đem chuyện giường chiếu ra để mà thảo luận. Anh chỉ nói không cẩn thận xoay người bị trật eo.
Kết quả không có chuyện gì lớn, nhưng cũng không phải nhỏ. Nguyên nhân là chỗ nứt có dấu vết bị
Chà xát, khổ thân An An vừa mới bị ép phải bôi một đống thuốc mỡ dày đặc không iết tên gọi là gì, vừa phải băng một lớp băng gạc dầy cộm ở trên lưng. Sau đó, bác sĩ lại đưa cho cô một loại dụng cụ hỗ trợ giống như”Bối Bối Giai” để cô mang trên người.
Mặc dù cô không thích những vật dụng này, nhưng bác sĩ hù cô, nếu cô không mang thì cơ thể sẽ bị biến dạng.
Ngồi rên xe, An An chu miệng, mặt mày vừa buồn queo vừa tức giận, cắn răng nghiến lợi. Nếu lúc này cô là yêu tinh, nhất định sẽ nhai nát anh.
Uông Thanh Mạch muốn đền bù mà không được, hết bị đánh rồi lại bị mắng, dụ dỗ thế nào cũng không xong.
Tình cảnh lúc nãy bị cô mang ra lên án:” Em gái nhà anh, Uông Thanh Mạch, chỉ biết chiếm tiện nghi của tôi.”
“Không phải em cũng rất hưởng thụ sao?” không còn cách nào khác, bây giờ cô nhóc được thừa dịp làm tới, Uông Thanh Mạch đành phải nhẫn nhịn cãi lại.
“Rõ ràng là tôi bị anh dụ dỗ. Anh không khiêu khích tôi trước thì làm sao tôi không thể mắc bẫy anh được chứ!?”
“Tôi không dụ dỗ em!”
“Mẹ nó, dụ dỗ, anh còn không nhận! Lưu manh!”
“Được rồi, bảo bối. tôi sai rồi” Uông Thanh Mạch cười cười nhìn An An giống như muốn phóng hỏa ở bên cạnh.
“Cười cái rắm, đâu phải là anh đau đâu.”
“Bảo bối, không chỉ em đau! Lòng tôi còn đau hơn!” Đây là lời nói thật lòng, nhưng lại bị Uông Thanh Mạch nói thành chuyện cười.
“Mất mặt quá mà, lớn đầu rồi mà ngày ngày cứ theo tôi ăn chua, răng không đau à” (Hình như ý của An An là Uông Thanh Mạch bị cô la mắng quài mà cứ theo cô). Tuy trong lòng An An hạnh phúc ngọt ngào, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha cho người ta.
Dù An An có thể tùy ý khiêu khích một cách không điều kiện, thậm chí là không giới hạn, chỉ cần Uông Thanh Mạch tùy tiện vuốt ve” bánh bao” mềm mại một cái là cô dễ dàng gục ngã.
Lần này muốn không đàng hoàng cũng không được. An An nằm sấp ở trên giường, thật sự cam tâm tình nguyện nằm lỳ trên đó.
Uông Thanh Mạch đề phòng cô không thành lập, đem cô lột sạch không còn miếng vải che thân. Nếu cô còn muốn xuống giường thì nhất định phải trần truồng mà đi thôi. Đây là hạ sách, nhưng có còn hơn không có kế sách gì. Dù sao cô cũng chỉ có thể nằm sấp trên giường tiếp tục đọc những cuốn sách có thể làm người ta buồn ngủ.
Lúc Uông Thanh Mạch cầm ly nước và thuốc đưa tới, An An lầm bầm bĩu môi tỏ ý bất mãn. Mà người đàn ông không biết làm gì khác hơn là ngồi xuống bên giường, nhét thuốc vào miệng của cô rồi đưa nước tới kề bên môi.
Kỳ thật, cách uống thuốc như thế này mới thật sự là hạ sách.
Vị đắng nhanh chóng lan tràn từ đầu lưỡi cho tới từng tế bào trên cơ thể. Mặt mày An An nhăn nhó, vội vàng giựt lấy ly nước, ngữa đầu uống ừng ực vài hớp thì đã thấy đáy.
Từ đó về sau, An An không bao giờ để cho Uông Thanh Mạch đút uống thuốc nữa. mỗi lần thấy Uông Thanh Mạch đụng tới bao thuốc, An An sẽ lập tức ngồi dậy, ôm ly nước, uống liền ngay lập tức, bởi vì kinh nghiệm thuốc đắng lần này đã để lại không ít ám ảnh trong lòng của cô.
Uông Thanh Mạch bệt cười, Vốn là tâm tình của An An không tốt, nhìn khuôn mặt tươi cười của Uông Thanh Mạch thì càng không thấy thoải mái. Trong lòng vừa động, thì cô lập tức giơ tay lên, ôm choàng qua cổ của Uông Thanh Mạch, kéo anh đến sát mặt mình, hôn lên đôi môi đang nhếch lên của người kia.
Cái lưỡi linh hoạt thăm dò xen vào, đầu lưỡi vẫn còn vị đắng của thuốc xẹt qua hàm răng của Uông Thanh Mạch, chui vào trong khoang miệng quậy phá lung tung.
Nhưng mà phần