Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342304

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2304 lượt.

u sắp chết đói đó.”
Tâm tình An An không tốt, ít khi cô bình tĩnh lạnh nhạt như thế này.
“Trong tủ lạnh có đồ uống, tự lấy đi.”
An An lên lầu, tắm rửa súc miệng xong thì đi xuống. Bình Tử đang cầm đồ uống ngồi ở ngoài ban công, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nghĩ thầm: “Người có tiền thật không giống nhau, cả tầm nhìn cũng không giống nhau.”
An An bới hai chén cơm và đồ ăn rồi nói: “Ngon quá, đây là đồ ăn của nhà hàng chúng ta thường hay tới sao?”
“Không phải, thử tiệm khác đó.”
“Ừ, lần sau đi nhà hàng này ăn.”
An An cắm cúi và cơm vào miệng, cầm ly nước uống vài hớp. Hình như bây giờ tinh thần của cô đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tuy rằng tinh thần không tệ nhưng thân thể vẫn còn mềm nhũn như con chi chi, đi tới bên cạnh ghế sofa rồi ngã nhào lên đó.
Bình Tử chạy tới, chọt chọt An An đang mệt mỏi: “Ai da, Mang Quả nói cậu bị Uông Thanh Mạch làm cho không thể xuống giường được, quả nhiên là thật.”
“Em gái nó! Vết thương cũ của chị bị tái phát, đừng nghe lời nó nói bậy.” May mà An An không còn sức lực, nếu không đã nhảy dựng lên đi tìm Mang Quả tính sổ rồi.
Ăn no, uống đủ rồi, lại mệt rồi.
Bình Tử nhìn hai mắt An An đang híp lại, dựa trên ghế sofa vừa ngẫm nghĩ vừa nói: “An An, có phải cậu mang thai của Uông Thanh Mạch không?
“Mang thai cái rắm. Hai tớ có làm gì đâu mà mang thai.”
". . . . . ." Ai tin.
Bình Tử bỏ đi, An An ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy thì tinh thần đã khá hơn nhiều. Thì ra không ăn cơm, đi ngủ cũng sẽ khiến người ta biến thành bùn loãng. Cứ như vậy, An An ngủ chết ngủ sống ở trong biệt thử khoảng hai ngày.
Buổi tối hôm sau, đang lúc vùi mình trên giường đọc sách, An An nhận được điện thoại của Phương Mạc. Kiều Kiều từ Bảo Định trở về, đang ở chỗ Kiều Vũ, muốn cô ra ngoài chơi, địa điểm là quán bar bên sân vận động Công Thể.
Phải nói đối với An An, quán bar không có chút hấp dẫn nào. Cô không giống như những người con gái khác, thích ca hát nhảy nhót. Cho nên KTV, disco không nằm trong phạm vi quan tâm hằng ngày của cô. Còn nữa, từ nhỏ, cô đã ít tiếp xúc với cuộc sống như thế. Trong cuộc sống sinh hoạt của cô, đây là những điều trái phép. Kỷ luật, chính là vấn đề kỷ luật.
(Bé con trong gia đình có kỷ luật. Tuổi thở hiền lành nha.)
Bây giờ không ai cai quản, cô cũng không thích chơi. Ca hát cô không giỏi, khiêu vũ cũng không xong, chỉ có thể nói, bẩm sinh nghệ thuật của An An hoàn toàn không có.
Ai cũng nói tới quán bar là để uống chút rượu, nghe chút nhạc, thả lỏng một chút, giảm bớt áp lực sinh hoạt hằng ngày. Mà khổ nổi cô lại không được uống rượu.
Nhưng mà cô nằm trên giường hoài cũng thấy xương thịt đều đau nhức. Đi hay không đi căn bản là không cần chọn lựa. Nhảy từ trên giường xuống, cái gì ‘Bối Bối Giai’, chỉ là bịp bợm thôi. Làm sao cô chủ lớn An nhà chúng ta có thể mang nó đi ra đường được.
Quán bar
Quán bar bên sân vận động Công Thể có mấy khu không tệ lắm.Lúc trước không có việc gì, mọi người thường hay họp mặt ở đây. Từ khi Nham tử đi Bảo Định, dường như anh đã không còn tham gia những lần họp măt nhỏ nhặt này của bọn họ nữa.
Nghĩ tới Nham Tử, cô lại móc điện thoại từ trong túi xách ra, bấm máy.
Mấy tiếng reng sau, trong ống nghe truyền đến giong nữ ngọt ngào. An An bốc lửa giận dữ: “Con bà nó, lại cúp điện thoại của tôi. Về sau có cúp điện thoại của tôi thì cũng không cần để tôi nghe được giọng nói của nhân viên phục vụ Trung Quốc di động.”
‘Kim Dạ’ của sân vận động Công Thể là nơi Phương Mạc thường hay tới. Trước kia An An đã tới hai lần rồi, cũng cảm thấy được lắm.
Kiều Kiều đã đợi ở bên ngoài, lúc An An xuống xe thì cô nhóc này liền xông tới. CÔ lật đật lui về phía sau: “Hiệ giờ chị đây đang bị nội thương, xin chớ lại gần.”
“Không phải là khá rồi sao?” Kiều Kiều vốn là hoạt bát, An An đành phải nói chuyện.
“Khá con khỉ. Hôm kia bị trật lưng, thật xui xẻo.” Mặc dù hai người không ôm nhau, nhưng khoác tay cùng đi vào.
“Chỉ có ba người thôi, còn ai chưa tới nữa?” An An và Kiều Kiều đi vào, nhìn thấy hai ông thần giữ cửa, mỗi người một ghế salon, hỏi.
“Lát nữa Tiếu TIếu sẽ tới.”Hai người ngồi xuống, Kiều Kiều nói.
An An gật đầu, cầm ly nước của Phương Mạc lên uống một hợp: “Các cậu nói đi, mỗi lần tớ tới đây đều uống thứ này, tại sao hả, chẳng lẽ mệnh lệnh à.”
Kiều Kiều nhích lại gần An An, đưa cái ly đang cầm trong tay dứ dứ trước mặt An An: “Nếu không, cậu dám à.”
“Miễn.Nham Tử không có ở đây, tớ không muốn bị phanh thây ngoài đường.”
“Có mới nói.Bọn tớ cũng không dám cho cậu uống.Người kia của cậu, nhướng mày một cái là bộ mặt lạnh lẽo, lửa giận vừa mới phát ra là tụi này như chuột gặp phải mèo.”Kiều Kiều nói một cách thú vị.
“Thôi đi, đừng vô dụng như vậy.Tính tình Nham Tử nhà chúng ta rất tốt, sẽ không nói gì.Đừng có làm như anh ấy giống như không có lý lẽ vậy.”
Kiều Kiều bĩu môi, nghĩ thầm, “chỉ có An An mới có thể đối phó với người kia được” rồi nói: “Ở Bảo Định gặp anh ấy. Hình như chỉ ở lại một ngày thôi rồi bỏ đi.”
“Đi đâu?” An An không biết cụ thể Nham Tử đã đi