XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342206

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2206 lượt.

Cậu không cần suy tính thêm về vấn đề này, chỉ cần trả lời có hay không.”
An An không nghe tiếng trả lời tiếp theo, nhưng giọng nói của Uông Thanh Mạch lại vang lên: “Ngày mai theo tôi trở về sư đoàn 112.”
Tiếp theo câu nói là âm thanh của chân ghế bị đẩy một cái trên sàn nhà. An An còn đang bối rối không biết có nên đi lên hay là tiếp tục nghe lén hay không thì chuông điện thoại của cô vang lên.
An An vội vàng mở túi xách ra, lục lọi tìm kiếm điện thoại di dộng. Chưa kiếm được điện thoại thì cuống reo cũng dừng, sau đó là tiếng mở cửa trên lầu.
Uông Thanh Mạch đứng trên cầu thang, vẻ mặt nghiêm túc nhìn An An đang đứng bối rối dưới lầu.
An An có chút chột dạ nhưng vì muốn cho anh biết trong lòng mình đang giận dữ cỡ nào, mặt cô lạnh băng nói: “Nghe nói anh đã đến.”
“Ừ.” Uông Thanh Mạch nói xong thì xoay người bỏ đi.
Đây là thái độ gì? An An càng thêm khó chịu, xoay người ngồi phịch trên ghế salon. Con bà nó, bà cô không thèm đi lên. Nếu anh mang đàn bà về nhà, chị đây sẽ ngồi đợi các người làm xong chuyện của các người, sau đó chị sẽ xông lên, cắt đứt lão Nhị của anh, cho anh làm thái giám luôn, hừ....
Đợi không thấy An An đi lên, Uông Thanh Mạch lại buồn bực, đứng dậy đi xuống thì lại bắt gặp cô đang ở trong phòng bếp, mài dao....
Uông Thanh Mạch không hiểu, giọng nói khàn khàn lên tiếng: “Làm gì vậy?”
Ánh mắt An An bốc lửa! Mình ở dưới lầu hơn mười phút, bây giờ anh mới nhớ tới cô, cái đồ vô lương tâm!
Bực tức dâng lên, An An chỉa chỉa con dao trông rất hung tợn: “Anh đó, có phải đang giấu đàn bà ở trên lầu không?”
“Đàn bà? Trong nhà thật có đàn bà, nhưng không ở trên
ầu, mà ở dưới lầu.”
“Ở đâu? Tôi vào cả ngày rồi mà có thấy đâu.” An An chu miệng, ánh mắt phẫn nộ, không chịu khuất phục.
Uông Thanh Mạch rất muốn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng, kết quả giả đò ho khan một tiếng: “Đang cầm dao đó.”
An An không chú ý đến bộ dáng kỳ lạ của Uông Thanh Mạch, nhưng vừa nghe anh nói như vậy thì mới nhận ra anh đang nói mình.
Vừa tức vừa tủi thân, nhân lúc người trước mặt vẫn còn đang cười, cô ném con dao qua một bên, nhấc chân đá thẳng vào bên hông của Uông Thanh Mạch.
Sức không mạnh nhưng tốc độ rất nhanh, Uông Thanh Mạch lại càng nhanh hơn, giơ tay một cái đã đỡ được chiêu này. Dễ dàng bị người ta hóa giải chiêu thức, An An xoay người chụp lấy tay trái của Uông Thanh Mạch. Đây là trò bịp của An An, cũng có thể là thói quen mỗi khi ra tay, An An đều đánh thẳng vào tay trái.
Uông Thanh Mạch nhìn cô tấn công liên tục, lại chỉ có thể chịu tội. Anh đoán chừng gần đây tâm tình cô nhóc này không được tốt, muốn ra oai.
Dễ dàng bắt được tay của anh, An An vọt đến trước mặt Uông Thanh Mạch, muốn đẩy anh văng ra ngoài. Cô không đủ sức quật ngã anh, nhưng đẩy té anh thì có thể.
Chỉ là Uông Thanh Mạch đã nhìn thấu tính nết của cô, nên vừa thấy tay trái của cô hơi vạch ra, anh liền chụp lấy khóa chặt, kéo mạnh cô vào lòng.
Bị đột kích bất ngờ, An An không kịp phòng thủ, ré lên một tiếng.
An An xoay người, thụt cùi chỏ về phía sau một cái, trúng lên ngực của Uông Thanh Mạch. Mà người ở đằng sau không tránh, bị đánh một phát đau điếng.
“Bảo bối, em bị sao vậy? Làm gì mà nổi nóng tới mức này?” Uông Thanh Mạch vỗ vỗ lồng ngực, nói không muốn ra hơi.
An An nghĩ lại, chắc mình hiểu lầm lời nói của Mang Quả rồi. Cộng thêm ban ngày rối rắm về vấn đề người đẹp kia, cho nên trong lòng có chút phập phồng, dẫn đến kích động.
“Tôi hỏi anh, anh có giấu đàn bà khác sau lưng tôi không?”
“Có.”
“Có?”
“Bà xã tôi.”
“Cút.....”
An An mắng xong thì đấm cho anh một cái nữa. Uông Thanh Mạch không tránh, dù sao cô đánh cũng không đau, ai ngờ lại khiến anh ho khan một lần nữa.
An An mở to mắt nhìn Uông Thanh Mạch ho khan không ngừng, sau đó nhìn lại nắm tay nhỏ xíu không thể gây thương tích của mình một cách không thể tưởng tượng nổi: “Mẹ ơi, tôi lại có thể đánh anh bị trọng thương kìa.”






Đàn bà thì phải cưng chiều, càng cưng chiều càng trở nên gan dạ.
Trước mắt, chỉ có An An mới có thể biến loại tình thế như thế này thành trò đùa thôi. Uông Thanh Mạch thì ho khan không ngừng, mà An An thì vẫn còn có thể nói đùa, cười hì hì vỗ lưng của anh. Sau đó còn thẳng chân đạp mạnh một cái lên chân của Uông Thanh Mạch.
“Á…” Đau, nhất định là rất đau, bởi vì An An xuống tay không nương tình, vận hết sức lực của mình.
An An kéo Uông Thanh Mạch tới bên ghế sa lon, cầm hộp thuốc lên, đổ ra hai viên thuốc vào tay của anh, rồi đưa ly nước tới.
Đàn ông uống thuốc không tốn bao nhiêu sức lực. Nhưng Uông Thanh Mạch rất ghét những chuyện uống thuốc như thế này. Đàn ông bị cảm mạo thì nên đánh vài quyền cước cho toát mồ hôi là sẽ xong chuyện.
An An đánh cái ‘chát’ lên bàn tay mượn cớ kéo váy mà không thành thật: “Anh đang nằm mở hả?” An An lườm anh một cái rồi nhếch mông lên, kéo bộ váy công sở xuống.
“Nhà Phật có nói, dục vọng là chuyện không thể nói, không thể nói.” Uông Thanh Mạch