Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342211
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2211 lượt.
thành danh toại.
Đàn bà thì ngược lại, bên cạnh có nhiều đàn ông thì không phải là chuyện tốt. Thật là lãng phí tế bào não! Chơi đùa với nhiều đàn ông cùng một lúc là một tình trạng quá tải về mặt thể chất cũng như tinh thần. Cho nên chuyện này không đáng.
An An không thèm ‘ăn giấm’ đâu. Uông Thanh Mạch thích tìm bao nhiêu ‘tiểu tứ’ thì tìm bấy nhiêu, chẳng liên quan gì tới cô. (*Lời editor: chị mạnh miệng lắm!!! Lát nữa khóc sướt mướt cho coi…)
An An suy nghĩ thì cứ suy nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng lại đột nhiên đứng dậy, chui vào toilet soi gương, kéo kéo mái tóc không dài lắm của mình, rồi lại vuốt vuốt đuôi tóc khô queo bị chẻ. Hình như là tệ quá đi thôi.
Tuy rằng cô biết rõ sinh hoạt cá nhân của anh rất sạch sẽ, nhưng Uông Thanh Mạch vẫn không có lời giải thích nào về người con gái xinh đẹp đó, để mặc cho cô mỗi lần nghĩ tới chuyện này đều khó chịu trong lòng.
Trong lòng An An suy nghĩ, nếu như giờ phút này Uông Thanh Mạch xuất hiện trước mặt cô, cô nhất định sẽ hỏi, cô gái kia là ai.
Thật ra thì cô chỉ viện cớ mà thôi. Biết rõ Uông Thanh Mạch sẽ không xuất hiện nên mới cứng miệng tự nhủ như thế, rõ ràng là không dám hỏi ra lời.
Bình Tử nhìn cô không được vui vẻ, nhào lại chọt chọt cánh tay của cô: “Cậu bị sao vậy?”
An An lắc đầu, tỏ vẻ không sao cả.
“Mấy hôm trước mẹ cậu tới thăm, cậu cũng không vui, có chuyện gì vậy? Không phải bà đã phát hiện cậu có tư tình với Uông đại gia rồi chớ?”
An An bĩu môi: “Đầu óc của cậu có sức tưởng tượng thật lớn.”
“Ha ha, nếu như không phải vậy thì là cậu nhớ Uông đại gia rồi. Lâu lắm rồi anh ta không tới.”
An An nghiêng đầu, giật mình nói: “Thật ra thì tớ đang nghĩ chuyện của tớ có chút vấn đề.”
“Chuyện gì? Vấn đề ra sao?” Không nói rõ ràng, ai mà biết được.
“Vấn đề ‘tiểu tứ’ của Uông Thanh Mạch.”
“Hả? ‘Tiểu tứ’?” Lần trước Bình Tử uống quá chén, quên mất chuyện này rồi. Đó là còn chưa nhắc tới chuyện ‘vượt rào’, hay là làm sao được Triệu Dư mang vè nhà, làm thế nào ngủ lại trên giường người ta, sau đó buổi sáng tỉnh lại không nhớ chút gì.
“À, đúng rồi. Còn ba ngày nữa là phát pương rồi. Cậu nói xem, vì sao cuối thàng mới lãnh lương vậy, tớ đợi tới nỗi hai mắt sắp mù rồi.”
“Làm sao tớ biết?! Bị bệnh hả, có ai đòi phát lương vào ngày 25 mỗi tháng không? Đây là lần đầu tiên tới nghe nói.”
Ngày phát lương không chừng đổi, rất nhiều đơn vị dựa vào tài vụ tín dụng cùng với công ty có quy mô lớn nhỏ quy định ngày phát lương. Trong hợp đồng lạo động thường có ghi chép rõ ràng. Bình Tử không có nhiều kinh nghiệm làm việc nên không biết. Hình như An An cũng không có nhiều kinh nghiệm làm việc gì đó nên cũng không biết luôn.
An An và Bình Tử ra ngoài làm việc, khi trở về thì gặp Mậu Ninh. Ba người theo gót chân nhau đi vào phòng tiêu thụ.
An An vừa muốn chào hỏi, nhưng Mậu Ninh không dừng chân lại. Chỉ đến khi tới gần cửa chính thì mới quay đầu nhìn An An, khóe môi giật giật.
Bình Tử dừng lại, An An đi đến bên cạnh đứng chung một chỗ với cô trước ngưỡng cửa, không ai nói với nhau câu nào.
Sắp tan sở thì Mang Quả vừa đi làm từ bên ngoài trở lại thấy An An thì hơi sửng sốt: “Úi trời, hôm nay Uông thủ trưởng của chúng ta lại không mang người đàn bà vô lương này đi hả? Có mới nới cũ rồi.”
An An từ đằng sau quầy bar đi ra, tay cầm ly nước: “Dạo này không thể tin tưởng ai được. Đàn ông đó nghen, là cán súng biết di động, cậu nhắm trúng thì phải bắn ngay.”
Vừa nói xong, đột nhiên An An như bừng tỉnh, xoay người nhìn Mang Quả: “Vừa rồi ý của cậu là gì hả?”
“Có mới nới cũ đó.”
“Khỉ gió...”
“Cậu không biết hả?”
“Cậu nói vừa rồi Uông Thanh Mạch có tới đây?”
Giọng điệu của An An có vẻ kinh ngạc.
Mang Quả gật đầu.
Đây là khỉ gió gì vậy? Tại sao không gọi điện thoại cho cô? Chẳng lẽ mang đàn bà khác về nhà? Bất tiện? Con bà nó, không lẽ anh thật sự có ‘tiểu tứ’ rồi?
An An lật đật chạy ra ngoài, nhưng vừa mới chạy được hai bước thì ngừng lại, phát giác có gì đó không đúng.
Trong lòng cô tính toán, người ta cũng có thể diện mà, đi kiểu này thật quá mất mặt, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại....
Cuối cùng, An An cũng không chịu nổi ruột gan hành hạ, chưa tới giờ tan sở đã đón xe chạy về biệt thự.
An An hít vào một hơi cố giữ bình tĩnh, cầm chìa khóa lặng lẽ mở cửa ra rồi nhón gót nhẹ nhàng đi vào. Cô cởi giày cao gót ra để trước cửa, thay đôi dép mang trong nhà. Lúc quay người lại thì phát hiện trên bàn có cái gì đó. Lại gần mới thấy là hộp thuốc cảm mạo, bên cạnh còn có một ly nước.
Đương nhiên là cô không đụng tới. Mà nếu có bị cảm thì anh cũng sẽ không uống thuốc.
Trong nhà an tĩnh vô cùng, có thể nghe rõ âm thanh đồng hồ tích tắc. Trong lòng An An không được thoải mái, chẳng lẽ Uông Thanh Mạch thật sự dẫn người về nhà. Trước đây anh có nói qua, căn nhà này là của anh với cô. Anh sẽ không mang những người khác về... Nhưng mà.....
Tay An An cầm lấy tay vịn cầu thang, giương mắt nhìn lên lầu, trong lòng không muốn đi lên. Đột nhiên trên lầu truyền đến giọng nói của Uông Thanh Mạch:
“