XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342316

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2316 lượt.

rao đổi số điện thoại. Chu Mộc Mộc nói cô sẽ trở về lúc Diệp Tử kết hôn. An An nói, dù sao cũng chuyện của mười ngày nữa.
Ăn cơm xong thì cô gọi điện thoại cho Nham Tử. An An lo lắng không biết vết thương trên tay và chân của anh có lành chưa. Mỗi ngày gọi điện cho anh đều nhận được một câu, đã lành rồi.
Lành cái con khỉ! Chỉ mới có vài ngày, làm sao mà lành được!
Biết rõ tính tình của Nham Tử không muốn để cô lo lắng. Hơn nữa, trong mắt anh, thương tích này có nhằm nhò gì.
An An kể chuyện hôm nay gặp được Chu Mộc Mộc, sau đó nhắc tới bạn trai của cô ấy. Nham Tử ừ ừ nói thêm vài câu nữa rồi cúp điện thoại.
Vừa mới cúp điện thoại thì chuông điện thoại lại vang lên nữa. An An còn cho rằng Nham Tử quên cái gì đó nên gọi lại, không ngờ người gọi lại là cha.
Không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn nhắc nhở cô ra ngoài nên cẩn thận. An An vâng dạ. Cô lại hỏi thăm vết bầm ứ máu trên đùi của mẹ có khá chút nào không. Sau đó nói chuyện vài câu với mẹ rồi cúp điện thoại.
Đã liên tục vài ngày tâm tình An An không được vui vẻ. Lần này Bình Tử lại kéo cô đi dạo Thế Mậu. Đi dạo thì đi dạo, về nhà một mình cũng buồn chết đi thôi. Sẵn dịp đi lựa quà kết hôn cho Diệp Tử luôn.
Đi dạo một vòng cũng không tìm ra được quà gì hợp ý tặng cho Diệp Tử. An An không vui, bây giờ lại càng buồn hơn. Bình Tử kia lại không có chút ý kiến xây dựng nào, cho nên An An bỏ mặc sự tồn tại của cô ấy, tự nhiên đi dạo.
Phải nói rằng Bình Tử đòi đi Thế Mậu gì đó chỉ vì cô thích nơi này, thật ra cô cũng không muốn mua cái gì hết.
An An nhìn trúng túi xách LV mới ra lò, nhưng giá cả lại quá mắc. Nhưng công việc của cô lại thích hợp với loại xa xỉ phẩm này. Cuối cùng, cô lại nhìn trúng một chiếc đầm vai trần Bottegaveneta màu đỏ thẫm. Cái này thật không tệ, có thể làm lễ phục mặc ở tiệc rượu của Diệp Tử. Dù sao tháng này kiếm được cũng kha khá, bộ đầm này cũng không phải quá đắt, là một trong những lựa chọn được An An ghi nhớ.
Ăn cơm ở bên ngoài xong, An An mới trở về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, toàn thân thoải mái, tâm tình lúc này của An An mới khôi phục một chút.
Đêm nay An An ngủ như chết, sáng ra cố gắng trèo xuống giường. Đồng hồ báo thức đã bị cô nhét chỗ nào đó ở trong chăn cho nên cô hoàn toàn không hay biết.
Sau khi tỉnh lại cô thẫm nghĩ, hôm nay phải gọi điện thoại cho Diệp Tử, nói cô phụ trách tiền mua lễ phục.
Không ngờ hôm qua vừa nghĩ đến chuyện hôn lễ của Diệp Tử, sáng sớm hôm nay thì nhận được điện thoại của Quân Tử.
“Cái gì? Diệp Tử mất tích.”






Khi không vô cớ Diệp Tử biến mất đã ba ngày rồi. Mặc cho Quân Tử phát động toàn bộ hành trình lục soát cũng không tìm ra người.
Quân Tử cho rằng Diệp Tử sẽ đến Bắc Kinh tìm cô, nhưng lại không thấy bên An An có chút tin tức nào, cho nên anh vội vã gọi điện thoại tới. Giọng điệu lo lắng, hơi thở trầm thấp hiếm có của Quân Tử lọt vào tai của An An khiến cô cảm thấy lỗ mũi mình bắt đầu cay cay.
Mắng, cũng không tới phiên cô mắng. Nhưng lấy tình cảm chị em bấy nhiêu năm ra để mà nói thì An An rất buồn bực.
Điện thoại của Diệp Tử không thông, không có bất kỳ cách liên lạc nào khác. Không có kỷ lục xuất ngoại, cũng như kỷ lục dùng thẻ tín dụng hay là ghi danh khách sạn. Một người sống sờ sờ như vậy lại đột nhiên hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
An An khẳng định Diệp Tử vẫn chưa rời khỏi Thẩm Dương, hoặc là đi không xa. Nhưng đã tìm khắp mọi nơi rồi, phương cách nào có thể sử dụng đều đã sử dụng hết. Ba ngày bặt tăm tin tức, bây giờ trong nhà náo loạn cả lên.
Cúp điện thoại, An An tiện tay bấm số của Diệp Tử một lần nữa, vẫn là tắt máy. An An suy nghĩ một chút rồi gởi cho Diệp Tử một tin nhắn.
Tin nhắn gởi đi giống như đá chìm xuống biển. Cả ngày hôm nay An An rối rắm. Thật ra cô cũng không lo lắng cho Diệp Tử lắm. Cô nhóc kia rất ma lanh, đâu cần sự quan tâm của cô. Nhất định là trốn Quân Tử cho anh phát điên một chút đó mà.
Nhưng mà đổi lại chuyện này xảy ra cho người khác, ai lại cảm thấy bình thản hả? Đó, em gái hả? Em gái cái khỉ gió, em gái đâu ra nhiều thế?
Nói không chừng là đàn bà của thằng nhóc chết toi nào không tiện ra mặt, nhờ Quân Tử an bài dùm. Cũng không thể vì vậy mà Quân Tử không nghĩ tới thân phận của mình. May mà để Diệp Tử bắt gặp, nếu không để người khác nhìn thấy, có phải là mất mặt lắm không? Sắp kết hôn rồi, phải biết quan tâm tới hình tượng của mình chớ.
Đáng đời, đáng đời, đáng đời. . . . . .
Không thể nuông chiều đàn ông! Càng nuông chiều càng trở nên khốn kiếp.
An An học hỏi những lời nói này ở phần tin tức nào đó, hình dung rất chính xác bản tính của đàn ông, cho anh chút mặt mũi, anh liền leo lên đầu tôi mà ngồi. . . .
An An không nghĩ tới nhiều ngày không gặp Uông Thanh Mạch thì bên cạnh anh ta đã có một người con gái tóc dài như sóng biển.
Người ta nói, trong đời mỗi người đàn ông đều sẽ có một vài phụ nữ xuất hiện. An An cũng không rõ tại sao đàn ông cần phải có vài người phụ nữ bên người thì mới được xem như công