Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới
Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342184
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2184 lượt.
ừng sờ soạng vuốt ve, hơi thở của An An bắt đầu đứt quãng, sương mù dâng lên đôi mắt. Nhìn khuôn mặt đang tươi cười của ngừoi dưới thân mình, trong nháy mắt An An cảm thấy thất thần.
Cô thật yêu gương mặt này. Cô yêu người đàn ông này một cách thảm thương! Con bà nó, quần áo mắc dịch này, cởi hoài không ra.
An An nổi trận lôi đình, dùng bao nhiêu sức cũng không cởi được nút áo. Uông Thanh Mạch phải giúp cô cởi từng cái một. Đến khi nút áo bị mở hết ra, An An chạm tay vào vòm ngực nóng bỏng của Uông Thanh Mạch, một luồng điện lưuu chạy thẳng vào trong cơ thể.
An An chịu không được rút tay về, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ung dung mỉm cười vui vẻ, không chỗ nào không lộ ra vẻ true chọc sự thất bại của cô.
Con bà nó, chị không còn mảnh vải che thân, anh vẫn còn quần áo trên người, không công bằng!
An An bò xuống người của anh, hai tay hướng về bên hông của Uông Thanh Mạch, “Mẹ nó, hôm nay bà cô này sẽ cho anh biết tay”.
An An vẫn còn bị rượu ảnh hưởng, đã sớm như không biết gì, lại được sự phối hợp của Uông Thanh Mạch, ra tay làm càn, cởi hết quần áo của anh ra.
An An mở to mắt, nhìn trừng trừng ‘lão nhị’ đang bừng bừng khí thế kia Uông Thanh Mạch, nuốt nuốt nước miếng.
“Sao vậy? Không dám à? Sợ à?” v bắt một tay sau ót, tay kia xoa bóp bộ ngực no tròn của An An.
Lúc này An AN như người đi vào trong mộng, còn chưa thức tỉnh. Nhưng khi nghe anh nói những lời này, cô liền nhào tới:
“Ai nói em không dám? Hôm nay bà cô nhất định cỡi chết cái tên lưu manh anh”. Vừa nói xong, An An nhào lên, gặm nhắm đôi môi đẹp mê người của Uông Thanh Mạch.
Ánh trăng sáng tỏ ngời ngời, xuyên qua tấm màn cửa sổ mỏng manh màu vàng nhạt, vào bên trong căn phòng êm dịu
An An giạng chân, ngồi hai bên hông tràn đầy sức mạnh của Uông Thanh Mạch, miệng không ngừng gặm cắn da thịt rắn chắc của người đàn ông. Môi đi tới chổ nào là chổ đó lưu lại vết hồng ửng đỏ.
Dưới tác dụng của rượu, bàn tay nhỏ bé của An An nóng hổi, sờ soạng lung tung trên ngực của người đàn ông. Nhiệt độ hòa lẫn với nổi đau rưng rức do vết cắn tạo nên đưa tới từng đợt lửa nóng, chạy thẳng xuống bụng dưới. Cơ thể rung động từng đợt khiến Uông Thanh Mạch nhắm hai mắt lại, tận tình hưởng thụ sự thăm dò do bất mãn, tức giận cùng với động tình mà người con gái trước mặt tạo nên.
Toàn bộ tính cách lúc không được vừa lòng của An An trút hết ra ngoài, miệng thì cắn, tay thì bóp. Có thể nhìn thấy được làm sao Uông Thanh Mạch hưởng thụ quá trình này.
Một câu, ‘sung sướng trong đau khổ’ cũng đủ để hình dung tình trạng mâu thuẫn này của Uông Thanh Mạch.
Đầu óc An An có chút mơ hồ, nhưng trước sau vẫn không quên được, tư thế này nói lên điều gì.
Khóe môi Uông Thanh Mạch khẽ cong lên, ánh mắt sáng quắc. An An cúi người xuống hôn tới, hôn được vài cái mà người kia vẫn không có phản ứng gì. Trong lòng khó chịu, há miệng ra cắn xuống, trong nháy mắt, khoang miệng tràn đầy mùi máu. Uông Thanh Mạch cũng không cảm thấy đau đớn, tâm tình rất tốt hưởng thụ sự chủ động người trên thân mình.
Cái lưỡi liếm qua liếm lại bờ môi một cách nhẹ nhàng, không tiến cũng không lùi, tê dại ngưa ngứa một hồi. Có mấy lần Uông Thanh Mạch muốn kéo cái lưỡi bướng bĩnh kia trở lại nhưng đều bị An An né tránh.
Môi trượt theo thứ tự, lướt nhanh qua cần cổ trước, đầu lưỡi ẩm ướt đảo một vòng mấy cái. Trong không khí yên tĩnh, nghe được rõ ràng tiếng hầu kết lên xuống ừng ực. An An cười hắc hắc, há miệng cắn lên một cái. Chưa kịp đề phòng, Uông Thanh Mạch rên lên một tiếng.
Bàn tay nhỏ bé của An An chạy xuống trước ngực của Uông Thanh Mạch đùa giỡn, tay đi tới chỗ nào lưỡi cô đi theo chỗ đó. Xúc cảm nóng ẩm, từ từ trượt nhẹ, cộng thêm sự gặm nhấm thô bạo, bộ dạng vốn là ung dung tự tại lúc ban đầu của Uông Thanh Mạch bắt đầu căng thẳng.
Có một chỗ trên người của anh càng ngày càng bị lửa đốt, càng trương cứng. Người đàn ông bị cấm dục đã lâu kia đang cố gắng chống đỡ sự đùa giỡn này. Giơ tay lên giữ chặt đầu của cô, hôn lên. Bàn tay còn lại vừa bóp vừa nắn trái đào của cô, trong khoảnh khắc, An An có chút chống đỡ không nổi. Đầu ngón tay vừa xẹt qua nhụy hoa đào, thì An An đã buột miệng rên lên một tiếng.
Khóe môi Uông Thanh Mạch khẽ nhếch lên, từ từ buông lỏng bàn tay, nhìn ánh mắt nhuốm đậm tình dục tương xứng với vẻ mặt luống cuống của An An.
An An lắc lắc đầu, cố gắng hết sức duy trì sự tỉnh táo, nhưng bởi vì cánh tay không còn đủ sức lực, ngã nhào lên người của Uông Thanh Mạch. Mà người kia lại cười một cách vui vẻ nói: “Khí thế mới vừa rồi đi đâu rồi?”
An An thở gấp, miễn cưỡng cũng có thể nâng được cái đầu lên, cặp mắt mơ màng ra vẻ khinh thường liếc nhìn Uông Thanh Mạch nói: “Anh lấy móng vuốt trên người chị đây ra. Tối nay chị không chơi anh, anh sẽ không biết chị là ai.”
An An nói xong thì ngồi bật dậy, ‘chát’ một cái vỗ lên ngực của Uông Thanh Mạch. Trong không gian yên tĩnh, âm thanh của cái tát vang vọng khắp nơi. Nếu đánh mạnh hơn một chút, có lẽ ba ngày s