Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ân Tình Mong Manh

Ân Tình Mong Manh

Tác giả: Dạ Miên

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134786

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.

ng tôi ra đi. Tôi thà chết còn hơn thấy mặt anh. Anh xấu lắm.
Nhã Ân khóc rưng rức. Kỳ Cương nhắm mă"t. Hình ảnh dod\' làm anh đau lòng quá. Nhưng cuộc sống mà, mềm yếu sẽ hỏng việc.
- Taxi!
Kỳ Cương đẩy Nhã Ân lên xe. Anh chỉ có thể gặp cô lần này nữa thôi. Sau đó... có lẽ chờ đến lúc thành công mỹ mãn đã.
Nhã Ân thức dậy và nhận ra đêm qua m`inh đã ngủ trong 1 căn phòng xa lạ.
Co6 cuống cuồng lao xuống giường và đụng phải Kỳ Cương ở cửa ra vào.
- Kỳ Cương! - Cô tức giận hét lên - Anh xem tôi là cái gì chứ ?
Kỳ Cương nhíu mày.
- Làm gì mà ầm ĩ vậy?
Nhã Ân vung tay, Kỳ Cương hứng trọn cái tát tai nãy lửa. Anh xoa má.
- Cô dữ quá đấy.
- Im ngay! - Nhã Ân gào lên - Tránh cho tôi ra. Nếu 0, tôi sẽ giết anh đó.
- Hay lắm. - Kỳ Cương vỗ tay - Nếu cô cứ tiếp tục say như thế thì không cih? là tôi ra sẽ còn những người khác lợi dụng cô nữa. Lúc ấy, không biết cô còn lớn miệng như thế này được nữa không?
- Mặc kệ tôi.- Nhã Ân quắc mắt - Cuộc đời tôi kể như bỏ đi từ cái đêm bị anh bán rẽ rồi.
đdừng đổ lỗi cho tôi. Tôi cũng chỉ làm tiếp những gì cô muốn. Và tôi cũng chẳng để cô thiệt thòi. Đây, tiền đây. Cô hãy đi xa nơi này và làm lại cuộc đời. Ở đây, cô đã có quá nhiều tai tiếng rồi.
Nhã Ân hất mạnh xấp tiền trên tay Kỳ Cương, cô bỏ chạy như điên loạn.
Kỳ Cương nói với theo:
- Nguyên Tân đang tìm cộ Hắn nói không để yên.
Nhã Ân đã chạy mất. Mặc kệ Nguyên Tân. Nếu gặp, thì hắn làm được gì cộ Chẳng qua là do vợ hắn sai khiến thôi. người hắn cần hỏi tội là cô vợ xinh đẹp đó ấy chứ.
Còn cô, Kỳ Cương vừa lên mặt bảo cô phải làm lại cuộc đời. Để xem, co6 chẳng để hắn toại nguyện đâu. Hắn sẽ phải suốt đời hối hận vì đã đối xử tồi tệ với Nhã Ân này đấy.
Đã 1 tuần, Nguyên Tân không về nhà. Và thật sự anh thấy lòng không có gì hối hận. Ái Vân đã làm 1 chuyện mà anh khó có thể tha thứ.
Nhưng Thôi, những ngày xa cô, anh cũng tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn rồi. Cuộc sống êm đềm nơi thôn quê quả là 1 liều thuốc kỳ diệu. Sáng sớm, anh thong htả dạo bước qua những cánh đồng, hít đầy phổi không khí trong lành mát mẻ. Trưa, anh mắc võng dưới những tàn cây, lắng nghe tiếng gió nhè nhẹ trỗi những bản tình ca cùng lá. Chiều, là tiếng sáo diều, tiếng gọi nhau í ới và những làn khói ngoằn ngoèo tỏa nhẹ trên những mái nhà.
Nguyên Tân thấy sống như thế này thật dễ chịu.
Thêm 1 tuần trôi qua, những cảm giác êm đềm bay đâu mất. Anh thấy nôn nao nhớ tiếng xe cộ Ồn ào, tiếng cụng ly vui vẻ và cả cái cảm giác căng thẳng vì công việc.
Nguyên Tân quyết định trở về. Trước mắt, có lẽ anh còn phải chạm mặt với gia đình Ái Vân 1 thời gian nữa.
Tối hôm ấy, Nguyên Tân đến vũ trường 1 mình. Giữa không khí ồn ào náo nhiệt đó, anh thấy mình thật cô đơn lạc lõng và chợt thèm có 1 người để bầu bạn. Anh vẫy tay gọi 1 anh bồi.
- Tìm hộ tôi 1 cô bạn nhảy. Nhưng đừng sành sỏi quá nhé.
Anh bồi nháy mắt.
- Có 1 em vừa mới vào làm ngày hôm naỵ Ưu tiên cho anh đó.
Nguyên Tân gật đầu. Anh giơ cao ly rượu. Chất rượu trong sóng sánh đổi màu liên tục theo ánh đèn màu chớp tắt của vũ trường. Nguyên Tân nhấp một ngụm, men rượu mạnh làm cơ thể anh nóng bừng.
- Xin chào. Tôi ngồi đây với anh được chứ?
Nguyên Tân xoay người theo chiếc ghế. Cả anh và cô gái thiếu điều nhảy nhỏm.
- Lại là cô à ?
Nhã Ân lấy lại vẻ điềm tĩnh thật nhanh. Cô nheo mắt:
- Anh chẳng đã nói chúng ta có duyên là gì. Tôi thấy thật thú vị khi gặp lại anh như thế này.
Nguyên Tân làm mặt dữ dằn.
- Cô không sợ tôi sẽ trả đũa sao?
- Trả đũa tôi ? Vì chuyện gì ? Vì chuyện vợ anh thuê tôi quyến rũ anh à ? - Nhã Ân ngửa cổ cười giòn - Thôi đi. Anh đâu có giống những hạng người như vậy.
Nguyên Tân nhìn Nhã Ân chằm chằm.
- Cô hôm nay lạ lắm. có chuyện gì phải không?
Nhã Ân câng mặt.
- Thì cũng như anh thôi. Bị người ta bỏ nên hận đời vậy mà.
Nguyên Tân gật gù.
- Rồi mới đi làm nghề này? Bộ hết chuyện để làm rồi sao?
- Vậy chứ ai dám mướn 1 kẻ tai tiếng như tôi. Anh nhé?
Nguyên Tân thở dài:
- Tôi rỗng túi rồi. Cũng đang tìm việc làm đây.
Nhã Ân chìa tay.
- Nếu vậy, về với tôi đi. Tôi hận người ta mà đi làm thôi, chớ tôi nhiều tiền lắm. Tiền của vợ anh cho đó.
Nguyên Tân cười nhạt.
- Tôi không thích dính líu tới cô ta đâu. Cám ơn.
Nhã Ân thích thú.
- Xem ra anh cũng hận người đàn bá đó dữ. Nhưng mà nè, nó đã được rửa bằng những giọt nước mắt tủi nhục của tôi rồi. Vì vậy, nó là của tôi.
Nguyên Tân nghiêm nhgị.
- Nếu có khả năng, hãy kiếm 1 việc làm đàng hoàng mà sống. Đừng tự hủy hoại cuộc đời mình. Rồi sẽ hối hận đó.
- Nhưng đó là điều tôi muốn. Tôi thích thấy người ta hối hận vì đã xô đẩy tôi đến con đường này.
đdừng điên rồ như vậy. Nhã Ân. Cuộc đời mình, mình phải có trách nhiệm. không thể đổ lỗi cho ai được. Và cũng đừng mong ai thu8ơng xót mình. Nếu em bằng lòng, anh sẽ giúp em.
Nhã Ân hơi xúc dod^.ng. Dầu sao thì Nguyên Tân cũng có vẻ rất thật lòng.
- Anh thật coi em là bạn chứ?
- Sao lại không - Nguyên Tân nắm tay cô.
Nhã