
Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh
Tác giả: Dạ Miên
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134787
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.
Ân rươm rướm nước mắt.
- Vậy mà em ngỡ anh sẽ giận em.
Nguyên Tân xoay xoay ly rượu. Giọng anh trầm hẳn.
- Lúc đầu thì có. Vì cái cảm giác bị gạt gẫm lừa dối rất là khó chịu. Nhưng bây igờ thì hết rồi. Dầu sao em đâu phải là Ái Vân.
Nhã Ân rụt rè.
- Anh giận chị ấy thiệt sao ? Em thấy anh cũng có lỗi mà. Nếu như anh thật lòng yêu chị ấy, anh đâu ra ngoài lăng nhăng như vầy?
Nguyên Tân lắc đầu.
- Em không hiểu đâu. Nếu anh không yêu vợ, anh cưới cô ấy làm gì ? Chỉ tại vì khi lấy nhau rồi, anh mơ hồ cảm thấy anh không phải là hình ảnh trọn vẹn trong lòng Ái Vân. Cho nên anh cũng như 1 đứa bé luôn gây sự này nọ để tạo sự chú ý và cũng để đo lường mức độ tình cảm. Nhưng... anh thật sự bị sốc khi biết Ái Vân bày ra mưu kế đó.
Nhã Ân chớp mắt.
- Chị ấy hủy bỏ hợp đồng với em rồi còn gì ?
Nguyên Tân nhìn Nhã Ân đến tóe lửa.
- Vậy chuyện gặp gỡ vừa rồi là do ai? Rùm beng lên là ai làm ? Em à ?
Nhã Ân giật mình. Dầu sao cô cũng không thể tiết lộ về Kỳ Cương. Cô cúi đầu.
Nguyên Tân giận dữ:
đdừng bênh vực cô ấy nừa. Em lo cho thân em đi thì hơn.
- Xin lỗi - Nhã Ân nói nhỏ.
Nguyên Tân kéo tay cô.
- Mình về đi. Nghe anh, đừng làm việc này. Anh sẽ giúp em tìm 1 việc làm thích hợp.
Không hiểu sao Nhã Ân lại líu ríu theo anh. Có 1 người che chở có lẽ vẫn hơn.
Kỳ Cương hồi hộp gõ nhẹ cửa.
- Vào đi.
Anh đẩy cửa và khẽ cúi đầu chào ông Kiết Minh.
- Thưa, tôi được biết ông có chuyện cần gặp.
- Phải. Con ngồi đi.
- Cũng được. Thật ra, tôi rất mến những thanh niên có chí như cậu. Có gì cần cứ nói, tôi sẽ giúp đỡ.
Kỳ Cương có vẻ ngập ngừng.
- Dạ, chân thành cám ơn ông. Nhưng... tôi... tôi...
Ông Kiết Minh khuyến khích.
- Cứ mạnh dạn nói. Cậu có ý định gì phải không?
- Dạ - Kỳ Cương gật đầu - Nếu có gì không phải, xin ông bỏ quạ Nhưng tôi thấy việc đầu tư vô cổ phiếu cũng rất haỵ Ta có thể bỏ bớt một vài công trình để đầu tư vô cổ phiếu được không ạ?
Ông Kiết Minh có vẻ ngỡ ngàng:
- Ồ! Vấn đề này tôi chưa nghĩ tới bao giờ. Vì công ty xây dựng của chúng ta là một công ty lớn và nổi tiếng. Những công trình chúng ta tham gia cũng đủ mang về nhiều lợi nhuận. Vả lại, những gì không phải là chuyên môn, tôi không dám mạo hiểm.
Kỳ Cương tỏ vẻ thất vọng.
- Xin lỗi. Tôi thật là không phải.
Ông Kiết Minh nhìn anh, áy náy.
- Cậu thích chuyện đó à?
- Dạ. - Kỳ Cương đáp khẽ.
- Nếu vậy, cậu cứ tìm hiểu vấn đề cho kỹ rồi trình bày riêng với tôi. Được không?
Mắt Kỳ Cương bừng sáng.
- Rất cám ơn ông.
Ông Kiết Minh như vui lây.
- Được rồi, được rồi. Tính toán cho kỹ nhé. Tôi cũng liều với cậu một phen vậy.
Kỳ Cương cúi rạp đầu:
- Ông cứ tin ở tôi. Tôi xin phép.
- Ừ.
Kỳ Cương lui ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Ông Kiết Minh không thấy được ánh mắt lạ lùng của anh. Ông chỉ thấy vui sướng vì đáp ứng được nguyện vọng của đứa con yêu dấu. Có thể sẽ thất bại, ông biết, nhưng miễn anh vui là được.
Kỳ Cương bồn chồn trước khoảng sân tối đối diện nhà của Nhã Ân. Anh biết cô đã chẳng sợ gì đến nỗi phải bỏ đi. Thôi thì có ở lại đây cũng được. Bởi anh còn dịp âm thầm trông thấy cộ Anh mong mọi việc kết thúc thật nhanh để anh có thể trở về bên cô, sẽ thành tâm khẩn cầu cho đến khi cô tha thứ. Và anh tin là sẽ được. Vì dù sao tất cả những gì anh làm là vì cộ Cô không thể không hiểu.
Kỳ Cương chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc. Người anh căng ra vì hồi hộp. Chợt, anh ngỡ ngàng khi trông thấy Nguyên Tân bên cạnh Nhã Ân. Tiếng Nhã Ân thật trong:
- Anh có nghĩ chúng ta sẽ thành công không? Thú thật, em hơi run vì công việc còn lạ quá.
- Sao lại không. Phải có niềm tin chứ nhỏ. - Nguyên Tân cười lớn. - Ái chà! Cửa hàng hoa "Nhã Ân", nghe thích quá nhỉ.
Nhã Ân nũng nịu:
- Sao là Nhã Ân? Nhã Tân! Chúng ta hợp tác mà.
- Thôi, vô nhà đi cô bé. Anh thích Nhã Ân, vì cái tên đó hay lắm.
- Hừ! Anh chỉ giỏi nịnh.
Cả hai đã vào nhà. Cánh cổng đóng lại với một tiếng vang khô khóc. Kỳ Cương đứng đấy bất động. Sao lại như vậy? Anh đã sai lầm ự Hai bàn tay Kỳ Cương siết chặt. Anh không thể thua Nguyên Tân được.
Tiệm hoa "Nhã Tân" sang trọng và rực rỡ trên một con phố chính của thành phố. Sau cánh cửa kính trong suốt là những chậu hoa với mọi chủng loại. Những nụ hồng đủ mọi sắc màu, những cánh tulip tươi sắc, những đóa cẩm chướng kiêu hãnh và những lá măng xanh mướt... tất cả tạo nên một vẻ đẹp thu hút hấp dẫn. Đặc biệt cô chủ tiệm cũng là một đóa hoa rực rỡ và quyến rũ không kém.
Tiệm hoa khai trương mới được hai ngày nhưng xem ra tình hình cùng có vẻ khả quan lắm. Nguyên Tân và Nhã Ân đều rất phấn khởi. Cả hai tràn trề hy vọng cho một ngày mai tốt đẹp, nhưng một ngày mai rất khác trong ý nghĩ của mỗi người.
Buổi trưa vắng khách và bớt việc, nên Nguyên Tân giao tiệm cho Nhã Ân. Anh có một số việc riêng phải làm. Nhã Ân hơi hoảng, cô vẫn chưa quen với cách giao tiếp buôn bán như thế này.
- Ê! Em ở đây có một mình thôi ư?
Nguyên