
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341817
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1817 lượt.
gười anh ta đặc biệt cao lớn cường tráng.
Anh ta vẫy tay một cái, mặt chữ quốc bên giường Trình Ca đi tới.
“Thạch Đầu, xảy ra chuyện gì? Cậu theo sai rồi?”
“Không thể nào, tôi với Mười Sáu theo dõi người vào đây.” Người mặt chữ quốc nhấn Trình Ca lúc đầu gọi là Thạch Đầu, thật đúng là phù hợp với dáng người thấp bé chắc nịch của anh ta.
Người dáng cao gầy lục vali Trình Ca gọi là Mười Sáu, cũng nói tiếp: “Đúng, chính là căn phòng này. Bà chủ cũng nói người đàn ông ở phòng này, sẽ không sai. Có thể cô gái này là…”
Mắt anh ta lướt nhanh áo mưa dưới đất một cái.
Sau đó tiếng quá nhỏ, Trình Ca không nghe thấy.
Trình Ca mò lấy hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, mở bật lửa tạch một cái, trong nháy mắt, cô nhận thấy trong đám đàn ông đó có một người lạ nhìn cô một cái, ánh mắt rất sâu.
Quay đầu lại không tìm được chủ nhân ánh mắt.
Cô dựa vào tường, cúi đầu đốt điếu thuốc ngậm trong miệng, vừa hút, vừa đợi họ bàn bạc kết quả.
Cuối cùng, âm thanh giảm xuống, một bóng dáng cao lớn đi tới trước.
Trình Ca ngước mắt, ánh mắt dần thẳng tắp.
Anh ta nhất định là “anh Bảy” trong miệng mọi người.
Trước hết Trình Ca chú ý tới đôi mắt đen nhánh dưới hàng lông mày rậm của anh ta, hốc mắt rất sâu, tôn lên đôi mắt đen và sáng. Anh ta có làn da màu đồng, mang theo sự ngỗ ngược, ngũ quan đường nét rõ ràng, là một gương mặt khiến người ta đã gặp qua là không quên được.
Ngoài ra anh ta có vóc dáng cao lớn, thể trạng cường tráng, lưng thẳng tắp mang theo hơi thở riêng, vừa tiến lên liền có cảm giác tồn tại rõ nét.
Anh ta đứng vững, ngữ điệu bình thường, giọng lại không để cho nhận ra khiếm khuyết: “Thưa cô, cô có thể trả lời tôi mấy câu hỏi không?”
“Trả lời hình thức nào?” Trình Ca rẩy tàn thuốc một cái, hỏi: “Trợ giúp, hay tra hỏi?”
“Trợ giúp.”
“Vậy hỏi đi.”
“Một mình cô ở căn phòng này?”
“Đúng.”
“Chưa từng có người ngoài tới?”
“Đúng.”
“Nhưng chúng tôi lấy được manh mối, một người đàn ông tên Kế Vân đã vào căn phòng này ở.”
“Vậy manh mối của mấy anh sai.” Trình Ca nói.
Mắt người đàn ông nhìn cô chằm chằm, tựa như muốn phân biệt gì đó.
“Vali đen này là của cô?”
Trình Ca hỏi ngược lại: “Không nhìn ra sao, chẳng lẽ người mấy anh muốn tìm là người thích mặc trang phục khác giới (*)?”
(*) Tạm dịch của từ Transvestite; trong đó “trans” có nghĩa là chuyển đổi và “vest” là quần áo. Đây là từ dùng để chỉ những phụ nữ hay nam giới luôn luôn có cảm giác miễn cưỡng, rất khó chịu hoặc như bị bắt buộc phải mặc quần áo của chính mình, thậm chí từ chối mặc nó và chỉ thích mặc đồ của người khác giới.
“Lúc cô vào phòng này ở, có chú ý đến người khả nghi không?”
Trình Ca nghĩ tới người vỗ vai cô nói nhận lầm kia, cô nói: “Không có.”
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nghiên phán (*). Trình Ca không cam chịu yếu thế nghênh đón ánh nhìn, nhưng ánh mắt anh ta giống như vật thật có trọng lượng nào đó, có thể chèn ép người.
(*) Nghiên phán: nghiên cứu và phán quyết.
“Thưa anh,” cô nói, “Hơn nửa đêm, các anh giống như du côn xông vào phòng phụ nữ độc thân, thật là uy mãnh.”
Người đàn ông trầm mặc mấy phút, cuối cùng nói: “Xin lỗi, chúng tôi tìm lầm người. Gây ra…”
Trình Ca lại thất thần trong nháy mắt, mắt nhìn chằm chằm yết hầu lăn lên xuống của anh ta.
Từ lâu nay, có lẽ là bẩm sinh, có lẽ là nghề nghiệp, Trình Ca có loại chuyên tâm tố chất thần kinh đối với đồ vật chi tiết. Hơn nữa cô luôn cảm thấy, đó là một khối xương hấp dẫn nhất trên người đàn ông.
Anh ta nói xong, gật đầu nhẹ nhưng dứt khoát, xoay người đi.
Vậy là đi rồi?
Trình Ca buồn rầu nhíu mày.
Thạch Đầu lại không vui trước: “Lão Bảy, chuyện còn chưa tra rõ, rất có thể cô gái này biết hướng đi của Kế Vân, nói không chừng che chở cho đồng bọn. Theo dõi lâu như vậy, không thể thả chúng chạy.”
Mười Sáu cũng không cam lòng: “Phải, lỡ như cô ta giấu đồ trên giường cô ta thì sao. Cô ta… không mặc đồ chính là giấu người…”
Trình Ca lạnh mặt.
“Đi!” Người đàn ông dẫn đầu ra lệnh.
Mọi người liền im bặt, tinh thần ủ rũ đi theo; chỉ có chàng trai dân tộc Tạng kia ở tại chỗ, dè dặt nhìn Trình Ca “không mặc quần áo”.
Trình Ca nhếch một bên khóe miệng, vừa muốn nói gì đó, lại nghe người dẫn đầu không nặng không nhẹ nói câu: “Mẹ nó…”
Trình Ca thở ra một hơi thuốc, tiếng không lớn, lạnh lùng nói: “Con mẹ anh chửi ai đó?!”
Thế giới trong nháy mắt yên lặng.
Mọi người nhìn Trình Ca, lại nhìn “lão Bảy”, từng người trao đổi ánh mắt, trầm mặc không nói.
Anh ta quay đầu, nhìn cô chằm chằm mấy giây, đôi mắt rất đen.
Mà lúc này, gương mặt đen kịt của chàng trai dân tộc Tạng kia đều đỏ, đỏ đến mang tai.
Cậu ta nhìn Trình Ca, dùng tiếng Hán sứt sẹo nói nhỏ: “Tên của tôi gọi là Ni Mã.”
(*) Cờ Phật giáo Tây Tạng
“… Tôi tên Ni Mã…” Chàng trai dân tộc Tạng mặt đỏ bừng.
Trình Ca sặc khói thuốc trong cổ họng, quay đầu sang chỗ khác ho, ho dữ dội, cái cổ trắng noãn rất nhanh ho thành màu hồng.
Ánh sá