
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341826
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1826 lượt.
Ca xem như đã thấy được khí hậu đa dạng trên cao nguyên, hôm trước còn đổ tuyết lớn, hôm nay đã trời quang mây tạnh. Bầu trời xanh thẳm, mặt trời lại chiếu, ánh nắng trắng lòa chói mắt.
Sáng sớm, cô đã mang theo kính râm và máy ảnh đi ra ngoài.
Sau nửa đêm cô ngủ không ngon, một cái tát kia của Bành Dã khiến cô mất ngủ. Cô cũng chỉ nói ngoài miệng, ai biết anh ta đánh thật chứ.
Bỏ đi, da dày thịt béo, đánh rồi thì thôi vậy, Trình Ca nghĩ.
Thị trấn rất nhỏ, một con đường là đi hết. Buổi sáng, đi vài bước ven đường chính là hàng rong bán thức ăn, người mua thức ăn tụm năm tụm ba, cò kè mặc cả.
Đi ngang qua một nhà dân để cửa mở, Trình Ca ló đầu nhìn, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, bên trong râm mát, người phụ nữ mặc áo choàng ngồi dưới đất pha trà, mùi sữa khắp nơi.
Người phụ nữ thấy cô liền toét miệng cười, gương mặt đen giống như nổi lên hồ nước nếp nhăn. Bà ấy vẫy tay với Trình Ca, ý bảo cô vào uống chén trà.
Trình Ca gật đầu cảm ơn, lắc đầu một cái, lại chỉ máy ảnh, ý là có thể cho cô chụp ảnh không.
Người phụ nữ gật đầu.
Trong nhà tối om, một vệt sáng rơi xuống từ kính mờ trên nóc nhà, người phụ nữ ngồi ở ranh giới ánh sáng và bóng tối nấu bữa sáng cho người nhà, hơi nước bốc lên tựa như tràn ngập mùi sữa.
Người phụ nữ ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng khuấy cái muỗng gỗ, khóe miệng xù xì nhếch lên một nụ cười thỏa mãn nhàn nhạt.
Trình Ca ngồi xuống bậc cửa, chụp cho bà vài tấm, nhưng hoặc ít hoặc nhiều có hơi thất vọng. Nụ cười đẹp nhất của người phụ nữ là khoảnh khắc ngẩng đầu vừa rồi, có sức mạnh đánh vào trong lòng.
Nhưng nụ cười trên ống kính bây giờ… thiếu chút mùi vị không nói được.
Trình Ca lấy lại máy ảnh, ra dấu tay cảm ơn và tạm biệt người phụ nữ.
**
Trên con đường nhỏ,
“Chị ơi, trái cà này nhỏ như trứng cút vậy, rẻ hơn chút đi…”
Lúc Thạch Đầu vẫn còn ngồi xổm dưới đất trả giá với người bán thức ăn, Ni Mã huých Bành Dã, thấp giọng nói: “Anh Bảy, anh xem, cái người… buôn đồ dùng kế hoạch hóa gia đình đó.”
Bành Dã nhìn sang, Trình Ca ngồi trên bậc cửa của một gia đình, nâng máy ảnh chụp hướng vào trong.
Mười Sáu: “Ni Mã mắt tinh nha, tối qua cứ nhìn cô ấy chằm chằm, xuân tình rạo rực rồi ha.”
“Em thấy lạ sao cô ấy trắng như vậy, không phải anh cũng nhìn à?”
“Anh nhìn không sao cả, anh đâu có thích Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt.”
Ni Mã sốt ruột: “Anh đừng nói lung tung!”
“Không thích hả, vậy anh mua một cái kẹp tóc tặng cho Mạch Đóa.”
“Anh dám!”
Ni Mã đẩy anh ta một cái, Mười Sáu suýt nữa bổ nhào vào đống cà.
Mười Sáu cười hì hì đứng ngay ngắn, hỏi: “Cô ấy là khách ba lô, tới du lịch nhỉ?”
Bành Dã không có hứng thú: “Không biết.”
Ni Mã nói: “Người du lịch Khương Đường mấy năm nay nhiều như dê con vậy. Có điều, đi một mình nguy hiểm đấy, đặc biệt là nữ. Dọc đường chúng ta nhìn thấy bao nhiêu thông báo tìm người, mất tích, ngay cả xương cũng không tìm ra. Sao nhiều người chạy tới vậy?”
Thạch Đầu bỏ cà vào túi vải, xoạt một tiếng: “Cậu không biết, bây giờ thịnh hành ‘nữ thanh niên văn nghệ’, chạy tới khu không người chụp vài tấm phong cảnh đặc sắc, đệm thêm chút văn vẻ sao, một đám người thèm muốn.”
Ni Mã khó hiểu lắc đầu: “Ở đây không phải núi thì là đất, không phải bò thì là dê, có gì đẹp mắt chứ?”
Mười Sáu khoác vai Bành Dã: “Du lịch chính là chạy từ chỗ mình ở chán đến chỗ người khác ở chán. Nhưng mà…”
Bành Dã nói: “Anh vẫn chưa ở chán.”
Ni Mã nói: “Em cũng vậy.”
“Mười ba đồng chín, làm tròn tính mười đồng được rồi.” Thạch Đầu ngẩng đầu, “Em cũng vậy… Này, mua nhiều vậy, tặng một miếng thịt bò đi. Không được à, vậy tặng một củ tỏi được rồi.”
**
Trình Ca lấy di động ra nhìn một cái, tín hiệu rất yếu. Cô thử gọi điện thoại, kết quả tín hiệu đứt…
Trước khi Trình Ca tới đây thông qua Hiệp hội Nhiếp ảnh liên lạc với Khu bảo tồn Khả Khả Tây Lý, nhân viên làm ban tuyên truyền cho cô một số điện thoại, nói là đội trưởng đội tuần tra số ba Trạm bảo vệ Đạt Kiệt, để cô liên lạc trực tiếp.
Theo lý thuyết, đi từ Tây Ninh tới Cách Nhĩ Mộc là tuyến đường gần nhất; nhưng Trình Ca muốn tới Khương Đường xem một chút, vì vậy đi đường xa.
(*) Tây Ninh: thủ phủ tỉnh Thanh Hải ở phía Tây Trung Quốc và là thành phố lớn nhất trên cao nguyên Tây Tạng.
Cách Nhĩ Mộc: thành phố cấp tỉnh thuộc tỉnh Thanh Hải.
Cô thỏa thuận với ban tuyên truyền, phía bên đó cung cấp sự bảo vệ và thuận tiện, cô chụp ảnh làm tuyên truyền, thu nhập triển lãm lưu động ở thành phố lớn giao bên đó dùng cho công tác xây dựng khu bảo tồn.
Thứ Trình Ca muốn, chỉ là một tấm ảnh đẹp.
Cái từ hết thời này, quá kinh khủng, là cơn ác mộng của tất cả những người làm công việc sáng tạo.
Tuần trước, người đại diện của cô còn gọi điện thoại, nói gần một năm cô không lấy ảnh dự thi. Người đại diện đó nói: “Em yêu à, chụp ảnh thôi, đừng nghĩ có không nhiều như vậy. Kĩ thuật chuyên ngành của em không cần phải nói, đừng chủ nghĩa lý tưởng quá, đoạt giải thưởng kiếm danh tiếng mới là đạo lý quyết định. Với em mà nói, đoạt giải thưởng còn không đơ