Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341875

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1875 lượt.

u,” Mạch Đóa vui vẻ chạy tới, “Anh Bành Dã, anh Thạch Đầu… Mấy anh rất lâu không tới đó.”
Mười Sáu trêu cô: “Nhớ bọn anh sao?”
“Nhớ chứ.” Mạch Đóa cười đến mức đôi mắt giống như trăng lưỡi liềm cong cong.
“Bọn anh cũng nhớ em đó…” Mười Sáu nói, quay đầu liếc Ni Mã một cái, “Có người vô cùng nhớ.”
Ni Mã giống như mèo bị hoảng sợ, lông cả người dựng hết lên. Cậu trừng Mười Sáu một cái, may mà Mạch Đóa không nghe được nửa câu sau. Thạch Đầu đưa danh sách cho Mạch Đóa, người sau đi vào trong tiệm chọn hàng, nhỏ như bàn chải đánh răng, kem đánh răng, bánh quy, tương ớt, lớn như chậu nước, cờ lê, nồi cơm điện, cái gì cũng có.
“Mấy anh phải về trạm bảo vệ à?”
“Đúng thế.”
“Ôi.” Mạch Đóa thẳng người lên, đầu đụng vào cái chảo treo trên không kêu “loảng xoảng”, “Vừa rồi có một chị muốn đến chỗ mấy anh, chị ấy đi thuê xe rồi, có lẽ mấy anh vẫn có thể gặp đó.”
Mười Sáu nhớ tới gì đó, hỏi Bành Dã: “Sẽ không phải là nữ nhiếp ảnh gia mà bên trên muốn chúng ta giúp đỡ chứ? Nhưng mà… Chắc không phải, sao cô ấy lại lượn ở Khương Đường?”
Bành Dã hỏi Mạch Đóa: “Dáng dấp cô ấy thế nào?”
“Rất đẹp, còn cao hơn anh Thạch Đầu, mặt trắng như tuyết trên đỉnh núi vậy. À, chị ấy còn hút thuốc.”
Bành Dã nhất thời không nói nên lời.
Mọi người đều ngầm hiểu mà nghĩ đến “người buôn đồ dùng kế hoạch hóa gia đình” kia, trong vali của cô ấy xếp đầy máy ảnh và ống kính lớn nhỏ.
Thạch Đầu lập tức hỏi Mạch Đóa: “Cô ấy mặc quần áo gì?”
“Áo gió màu đen. Hình như chị ấy không có chỗ đi, đứng đây nói chuyện với em một lúc.”
“Nói những gì, tính tình thế nào?”
“Không nói nhiều, người rất tốt.”
Thạch Đầu thở phào, nói: “À, vậy thì không phải cái người bọn anh gặp.”
“Mấy anh gặp được người nào?”
“Đừng nhắc tới, quỷ dạ xoa.” Thạch Đầu chưa từ bỏ ý định nhấn mạnh một câu, “Nữ dạ xoa.”
Bành Dã đơn thuần sửa cách dùng từ cho anh ta: “Không phải nữ, là mẫu dạ xoa (1).”
(1) Mẫu dạ xoa: miêu tả cô gái có khuôn mặt xấu xí hoặc tính tình nóng nảy (nghĩa xấu).
Mạch Đóa giúp Thạch Đầu kiểm tra hàng, trong lúc vô tình ngẩng đầu: “Ni Mã, anh núp đằng sau làm gì?”
Vừa rồi lúc Mạch Đóa bận, ánh mắt Ni Mã luôn nhìn theo cô, bây giờ lại bày dáng vẻ không có gì cả.
“À, anh đang nhắn tin.” Cậu có vẻ như tùy ý lại dửng dưng.
Bành Dã hỏi: “Gửi cho bạn gái?”
Ni Mã bị hạ gục trong nháy mắt: “Hả?!”
Mạch Đóa hỏi: “Ni Mã, anh có bạn gái rồi?”
Ni Mã quýnh lên: “Không có, anh Bảy trêu anh đó. Anh không có bạn gái đâu, anh đi đâu tìm bạn gái chứ.”
Mười Sáu cũng thêm một chân: “Mạch Đóa, em không biết chứ, cô gái thích Tang Ương (Ni Mã) cũng đuổi tới trạm bảo vệ rồi.”
Ni Mã đá anh ta: “Anh đừng nói lung tung, hoàn toàn không có.”
Mạch Đóa cười khanh khách: “Sao có thể không có chứ? Ni Mã, anh tốt như vậy, chắc chắn rất nhiều cô gái thích anh.”
Cô vừa mở miệng, Ni Mã liền đỏ tai không lên tiếng.
Những người còn lại thấy vậy, không trêu cậu nữa. Rất nhanh, mọi người nói tạm biệt Mạch Đóa, chuẩn bị lên đường.
Dừng lại trước quầy bán đồ vặt chỉ mười mấy phút, lần trước tới còn là ba tháng trước. Ni Mã đứng rìa ngoài cùng đám người, xa xa nhìn Mạch Đóa, mắt dần ửng đỏ.
Mọi người đi về phía trước, cậu cũng đi theo, đi mấy bước đột nhiên vòng lại, chạy tới trước quầy hàng nhét một túi giấy nhỏ cho Mạch Đóa, không nói câu nào liền chạy đi.
Mạch Đóa mở ra xem, là cảnh thiên đỏ (2) phơi khô, còn có một kẹp tóc nhựa.
Ni Mã chạy một mạch đến giữa mấy anh em, hít một hơi, mắt đỏ lên.
Bành Dã không nói, xoa xoa đầu cậu, kéo cậu đến bên cạnh, khoác vai cậu đi về phía trước;
Mười Sáu tiến lên xoa xoa đầu cậu, Thạch Đầu cũng tiến lên, nhón chân, xoa xoa đầu cậu.
**
Trình Ca dọc theo một con hẻm nhỏ quanh co, càng đi càng hẹp, rốt cuộc tìm được chỗ cho thuê xe hư hư thực thực.
Một người đàn ông que tre vừa gầy vừa nhỏ ngồi bên cạnh cửa cắn hạt dưa, mặt tiền rất nhỏ, tường đen sì, bóng mỡ, trong tiệm chất đầy dụng cụ sửa xe.
Đây rõ ràng là một tiệm sửa xe.
Trình Ca hỏi: “Chỗ anh cho thuê xe?”
Người đàn ông que tre giương nửa mí mắt: “Cho thuê, cô định lái đi đâu?”
“Khả Khả Tây Lý, Trạm bảo vệ Đạt Kiệt.”
“Đường không dễ đi đâu.” Trên mặt người đàn ông que tre viết bốn chữ gánh nặng đường xa, phủi phủi bụi hạt dưa trên người, đứng dậy, “Nhưng cô may đó, chỗ tôi vừa vặn có chiếc xe, phí cho thuê một ngàn, tiền thế chân ba mươi ngàn, lợi ích thực tế cực kì giá trị. Chiếc xe này đó, không sợ đường khó đi nào cả, đi đến đâu san bằng đến đó.”
Trình Ca nhàn nhạt nói tiếp: “Là xe nghiền đất à.”
“Tôi thích sự hài hước của cô.” Người đàn ông que tre dẫn cô xuống sân sau, “Tôi nói với cô nha, vào khu không người, gió bão, cát bụi, băng tuyết, thời tiết gì cũng có, không có chiếc xe tốt, cô cứ chờ bị kẹt chết. Xe của tôi đây tuyệt đối là tốt nhất.”
Trước mặt là một chiếc Jeep màu đỏ tơi tả, kính cửa sổ phía sau nhìn là kéo không lên rồi.
Trình Ca nhìn anh ta một cái: “Ông chủ, vừa rồi anh luôn nói châm biếm với tôi đó.”
Người đàn ông que tre: “…”
“Phí thuê x