
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341876
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1876 lượt.
e năm trăm, tiền thế chân năm ngàn.”
“Cũng đừng trả giá lung tung. Phụ nữ mấy cô đó, người ngoài nghề; chỉ nhìn tướng mạo, nông cạn. Xe tôi đây, vỏ xe tốt, gầm xe cao, dẫn động bốn bánh, dung tích xi lanh lớn… Chúng ta xem ra mắt có duyên, tôi bớt cho người đẹp một chút, tổng cộng hai mươi ngàn, không thể bớt nữa.”
Trình Ca nói: “Xe này hiệu gì? Không quen lắm.”
“Hiệu Bắc Kinh. Cô không biết chứ, Jeep Bắc Kinh, Jeep tốt nhất toàn Trung Quốc. Những chiếc khác cũng không dám gọi cái tên ‘Bắc Kinh’ này.” Người đàn ông que tre nước bọt văng tung tóe, “Cô nghe thử, người nào có thể ngồi chiếc xe này? Người lãnh đạo! Quan lớn! Của dân tộc chính là của thế giới. Tôi không hề nói dóc đâu. Tính năng chiếc xe này tốt lắm, leo núi Thái Sơn cũng không tốn sức.”
Trình Ca hỏi: “Vượn người núi Thái Sơn sao?”
“…”
Người đàn ông que tre quyết tâm, “Thế này đi, chốt giá, mười lăm ngàn, thực sự không thể bớt nữa. Vả lại tiền thế chân đó cũng sẽ trả lại cô mà.”
“Xe hư thì không được trả thì phải.”
“… Ách, sao có thể hư chứ? Sẽ không hư.”
Trình Ca nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, đây là bản 2020, bảy tám năm trước tôi từng lái.”
Người đàn ông que tre sửng sốt, hóa ra đụng phải người trong nghề.
“Hà hà, có duyên, có duyên. Dù sao đi nữa tôi cũng yêm tâm với chất lượng chiếc xe này, tiền thế chân ít thì ít một chút, đóng rồi trả lại phiền phức, tổng cộng mười ngàn, cô trả giá nữa chính là đánh mặt tôi rồi.”
“Xe mới bốn, năm mươi ngàn, chiếc này của ông xem ra cần cho vào phế liệu rồi.” Trình Ca đi một vòng quanh xe, lẩm bẩm, “Bánh xe từng đổi, đèn xe từng đổi, chân ga từng sửa… Năm ngàn rưỡi là cao rồi…”
Người đàn ông que tre nước mắt giàn giụa: “Tặng cho cô được không?”
**
Trình Ca vẫn chọn chiếc xe đó, quả thực không còn lựa chọn nào khác.
Hơn nữa, nhiều năm trước, lần đầu tiên cô chụp ảnh dã ngoại ở châu Phi, chính là lái chiếc xe cùng kiểu Jeep Bắc Kinh; bây giờ, chiếc xe này đi đoạn đường cuối cùng với cô, rồi đưa đến bãi phế liệu, cũng coi như chết có ý nghĩa.
Sau khi Trình Ca đi ra khỏi tiệm sửa xe, cảm giác khó chịu mơ hồ trước đó rõ ràng hơn —— có người đang bám theo cô.
Cô đi qua hàng rong bán lược sừng, nghiêng người chọn lược, trong tầm mắt nhìn dò phía sau, cũng không thấy người khả nghi. Cô mua lược sừng, đi mấy chục mét, lách vào con hẻm nhỏ bên cạnh.
Hai bên hẻm có mấy tiệm trà.
Trình Ca nhanh chóng lách vào một tiệm, ngồi dưới cửa sổ gỗ thấp, kéo nón lên.
Rất nhanh, tiếng bước chân trầm ổn vội vã truyền tới;
Trình Ca xuyên qua vành nón, thấy rõ người đàn ông bám theo cô. Anh ta chạy vào, không có Trình Ca trong dòng người lui tới trong hẻm. Anh ta chạy vài bước, dừng lại nhìn.
Thân hình anh ta cao lớn, nhìn nổi bật giữa đám đông.
Hương trà sữa, hương bơ, hơi nước lơ lửng trong ngõ hẻm.
Trình Ca chờ vài giây, gọi một tiếng với bóng lưng anh ta: “Này!”
Chờ anh ta quay đầu, cô vẫy vẫy đôi đũa trong tay: “Anh tìm tôi à?”
(2) Cảnh thiên đỏ
Bành Dã đi xuống bậc thang lầu gỗ, đến bên cạnh bàn Trình Ca, rút băng ghế dài ra ngồi xuống.
Trình Ca nhìn anh một lúc, nói: “Không phải hành vi quân tử.”
Bành Dã nói: “Tính cảnh giác của cô không tệ.”
“Tàm tạm.” Trình Ca thản nhiên hỏi, “Anh tìm tôi có việc?”
Cô nâng cái ấm đồng trên bàn lên, rót nước trà vào ly sứ, bỏ đũa vào khuấy hai cái, rửa đũa.
Trình Ca ngắt ngang: “Anh quen thuộc chỗ này phải không?”
Bành Dã nhíu mày một cái, trả lời: “Coi như là vậy.”
“Tiệm này có món gì ngon, giới thiệu thử xem.”
“Xem cô thích loại mùi vị nào.” Anh không có biểu cảm gì.
“Nặng.” Trình Ca lại nói, “Cái gì đặc sắc giới thiệu cái đó.”
“Đều đặc sắc.” Anh nói.
Trình Ca lạnh nhạt “ờ” một tiếng.
Bành Dã: “Cô nói ban ngày không thấy người khả nghi trong nhà nghỉ, nhưng…”
“ ‘Đều đặc sắc’, ‘tùy ý’…” Trình Ca nói, “Người khả nghi anh thấy dáng vẻ thế nào? Tùy ý loại nào?”
Bành Dã nhìn cô chằm chằm, mắt đen như mực, tĩnh và sâu.
Anh mím môi, biết rõ cô cố tình gây chuyện, cuối cùng vẫn liệt kê từng loại: “Tsampa, trà bơ, xúc xích tiết, bã sữa, mì viên, phô mai.”
(*) Tsampa: là một trong những loại đồ ăn chính đặc sắc của Tây Tạng, được làm từ lúa mạch hoặc đậu Hà Lan sau khi đã xào chín, đánh nhuyễn với trà bơ, viên thành bánh. Cũng có thể làm với trà mặn, sữa chua hoặc rượu lúa mạch.
Trà bơ: được người bản xứ gọi là “po cha” hay còn được mệnh danh là “trà sinh tồn” của người Tây Tạng. Thành phần của trà bơ gồm trà đen Pu-erh, bơ từ sữa bò Yak và muối mỏ Himalaya (màu hồng, có khả năng chữa bệnh).
“Anh thuộc thực đơn?” Trình Ca tiện tay cầm lấy thực đơn trên bàn, một tờ giấy trắng phủ một lớp plastic cứng, đặt trên tay hơi nhớp.
Bành Dã: “Tiệm bản địa, làm thức ăn đều là món người bản địa ăn, với người ngoài mà nói, đương nhiên đều đặc sắc.”
“Cũng đúng… Người bản địa… Anh là người ở đâu?”
Anh còn chưa hỏi được chút gì từ chỗ cô, cô đã phản công rồi.
“Chắc anh là người vùng khác. Giọng mỗi ngư