
Tác giả: Tạ Thượng Huân
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 134823
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/823 lượt.
i thứ không thuộc về mình, bởi vậy, càng không thể quên đoạn hội thoại mà mình nghe lén được.
“…… Ta có ba tôn tử, Thủy Dạng có thể gả cho một trong số đó.”
“Cha à, Người là đang nói đùa sao? ”
“Ta sẽ không lấy loại chuyện này để nói đùa.”
“Bọn chúng là anh em họ……”
“Không có quan hệ huyết thống.”
“…… Cha, tha thứ cho con không thể gật bừa loại chuyện này, con sẽ không để con mình cưới một cô gái không cha mẹ, không có bối cảnh làm con dâu.”
“Không phải con luôn rất thích Thủy Dạng sao?”
“Thích là một chuyện, cưới làm con dâu lại là chuyện khác. Con trai con tương lai muốn nhập chủ『 Tập đoàn Bách Hoàng 』, cần phải có người vợ bối cảnh hùng hậu làm phụ tá, Thủy
Dạng chỉ là đứa em gái không đáng để ý.”
“……”
“Lại nói tiếp, tuy con không tán thành chuyện mê tín, nhưng nếu liên lụy gia đình con, con trai con, con thà rằng tin chuyện mê tín đó. Thủy Dạng ấy à, thật sự là một đứa nhỏ quá bạc mệnh, nếu không phải cha thu nhận nó, tuổi còn trẻ đã không nơi nương tựa, cùng một đứa con gái 『 chí thân 』 tương khắc như vậy, con trai con vô phúc hưởng dùng.”
“Con nói như vậy rất tổn thương người.”
“Nếu cha không tin mấy chuyện tà ma đó, sao không để cho Ngọa Hổ cưới đi?”
“……” Không thể nói được gì.
Nếu không phải nghe được đoạn hội thoại đó, Thủy Dạng gần như đã quên mình đã “Khắc chết” cha mẹ nuôi và bà nội, sau nhiều lần cân nhắc, liền quyết định chuyển khỏi Quách gia.
Hôm nay trải qua một phen khuyên răn của Quách Ngọa Hổ, cô hiểu được mình đã rơi vào cái bẫy của bác cả, bác hai, lo sợ không đâu. Nhưng mà, người còn sống thì sẽ có lúc chết, cô thật sự không muốn đeo trên lưng loại tội danh đó, một ngày kia người nào đó nhà Quách gia nếu có chút không hay gì xảy ra, cũng không thể đến trách tội lên đầu cô đi!
Một mình cũng có thể tự sống mà! Thủy Dạng nói với bản thân như vậy.
Thời điểm cô đơn trống trải, còn có dì sẽ cho cô một cái ôm ấm áo, chị họMĩ Đế sẽ cùng cô nói nói cười cười, cãi nhau, mỗi ngày qua đi có tư có vị, tội gì đi nương tựa bị người ta cho là ôn thần?
Anh họ cũng chỉ là anh họ, một trong những người thân mà thôi.
Thủy Dạng vốn cũng từng nghĩ tới sắc đẹp của nhóm anh họ, từng vụng trộm chảy nước miếng qua, tuổi còn trẻ ai mà không nghĩ được kết hôn với cấp trên chứ? Hiện tại đã biết, đối tượng kết hôn của con trai Quách gia phải môn đăng hộ đối, bối cảnh hùng hậu, muốn đơn thuần thích ai đó cũng không được, thật đáng thương.
Quách Ngọa Hổ ăn cơm no hiện đang muốn pha uống cà phê, cũng không xem nhẹ vẻ mặt biểu cảm phong phú của cô, cùng với thần sắc thông cảm ngày càng rõ ràng.
Cô thông cảm với anh cái gì đấy?
Quách Ngọa Hổ sờ sờ đầu cô, “Hy vọng là anh nhìn nhầm, em không phải đang thông cảm với anh.”
“Uầy, anh Ngọa Hổ, anh biết thuật đọc tâm à?”
Cô thực sự đang thông cảm với anh?
Anh lớn vậy rồi lần đầu tiên được người ta thông cảm! Cảm giác…… Rất quái dị.
Âu Thải Đồng luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người, đã hoàn toàn bị bỏ quên một góc, ngay cả Âu Thải Lâm cùng Cao Hàn Vũ hai kẻ trung thành của cô ta, đều vội vàng giống như người hầu rót nước bưng trà cho đôi song sinh, dọn dẹp mặt bàn, mang lên cà phê nóng, không rảnh hầu hạ nữ vương. Mà Quách Ngọa Hổ “Sau cuộc tuyển chọn bạn trai” phải nên hầu hạ cô ta cho tốt, lại thật sự không thèm xem cô ta vào mắt, một mặt hỏi han ân cần với Vân Thủy Dạng, thế này thì làm Âu Thải Đồng còn mặt mũi gì nữa?
Trước khi cô ta chưa lấy được hạnh phúc, cô ta chính là không cho phép Âu Thải Lâm và Cao Hàn Vũ kém mình cả một đoạn kia giành trước được, như thế thật quá tổn hại lòng tự trọng của nữ vương rồi.
Vì thế Âu Thải Đồng đề nghị, mọi người cùng đi núi Dương Minh ngắm cảnh đêm, tiếp tục đánh chiếm cảm tình.
Rất nhiều người hô ứng, “Được đấy!” Có người trẻ tuổi nào không thích đi chơi đêm?
Thủy Dạng nhấc tay. “Ký túc xá có gác cổng, tôi không đi nhé.”
Quách Hoàng Lượng giơ hai tay đầu hàng. “Đã biết, bọn em một lúc nữa sẽ trở về trình diện với mẹ.” Quách Đế Nhật cười hì hì, không có dị nghị. Thỉnh thoảng cũng muốn làm đứa con hiếu thuận một lần! Lần tới nếu không cẩn thận đi chơi tới nửa đêm, ít nhất mẹ già sẽ hạ thủ lưu tình, không cáo trạng với ông nội.
Âu Thải Đồng trừng mắt nhìn bọn họ, “Cái gì? Các anh đều không đi sao?” Trên mặt không hẹn mà toát ra thần sắc kích động đầy căm phẫn.
Như thế nào lại có người cự tuyệt lời mời của người đẹp?
Quách Đế Nhật không khỏi cong khóe môi, “Bọn tôi đây là những nhân sĩ xã hội mỗi người đều có chuyện muốn bận, nhóm mấy người thừa dịp đang còn là sinh viên tranh thủ chơi nhiều một chút.”
Quách Ngọa Hổ nắm tay Vân Thủy Dạng muốn rời đi, Âu Thải Đồng đề cao âm điệu nói: “Quách Ngọa Hổ, tôi chủ động mời anh, anh thế mà không biết quý trọng? Anh là thằng ngốc nào vậy?”
Quách Ngọa Hổ đanh giọng nói: “Ở đây có rất nhiều người thông minh, cô tùy tiện chọn đều rất
xứng đôi, hoặc là nên hoài nghi, cô xứng đôi với người ta sao?”
“Lời này của anh có ý