Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Cả Không Làm Không Công

Anh Cả Không Làm Không Công

Tác giả: Tạ Thượng Huân

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 134828

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.

gì?”
“Ý ngay trên chữ.” Nói xong, chạy lấy người.
Âu Thải Đồng muốn nổi bão rồi, nhưng ở đây còn rất nhiều nam sinh ái mộ cô ta, hình tượng quan trọng hơn.
Quách Đế Nhật ha ha cười. “Đừng để ý, đừng để ý, lão đại nhà tôi chính là cái tính thối vậy đó, không hiểu thương hương tiếc ngọc, cô gái nào thích phải ảnh mới gọi là có mắt không tròng kia!”
Quách Hoàng Lượng liếc một cái xem thường, kéo hắn đi.
Các nam sinh khác bắt đầu ồn ào ai có thể được chở đệ nhất mỹ nữ trường đại H đi, nhưng Âu Thải Đồng nào còn tâm tình đi chơi đêm? Lấy cớ không mặc đủ quần áo chống lạnh, lần sau có cơ hội lại đi thôi!
“Chờ mà xem! Quách Ngọa Hổ, chỉ có tôi mới có thể cự tuyệt đàn ông, không tên đàn ông nào có thể cự tuyệt tôi.” Âu Thải Đồng dưới đáy lòng phát ra thư khiêu chiến, con ngươi lóe sáng sự chắc chắn khiến đàn ông phải quỳ gối. (đoạn này kh chắc lắm)
Còn nhiều thời gian, cô còn có bó lớn thanh xuân để tiêu hao với anh.
Cô không vội, vả lại chờ Quách Ngọa Hổ nhập chủ “Tập đoàn Bách Hoàng”, còn phải xem biểu hiện của anh ta!
Không có thân phận địa vị tương đương, cũng không xứng được sự ưu ái của cô ta.
Tuyệt thế mỹ nữ chính là rất đắt giá.
Âu Thải Đồng giương khóe môi lên, nụ cười nhạt trong suốt, tao nhã nâng tay chỉnh chỉnh lại tóc, rất có kĩ thuật rời khỏi sân khấu.
Im ắng, một phòng đầy nam sinh đều vì vẻ phong tình toát ra từ cô ta mà ngẩn ngơ.
“Anh Ngọa Hổ, Âu Thải Đồng học tỉ dường như thật sự rất thích anh đấy!” Thủy Dạng không nói rõ được đáy lòng đang có tư vị gì, dù sao có chút không vui.
“Cô ta thích là cái biển vàng 『 Tập đoàn Bách Hoàng 』 kia.” Quách Ngọa Hổ tự đánh giá bản thân nhìn người thực chuẩn, đây là bài huấn luyện thứ nhất của ông nội đối với nhóm cháu trai.
“Anh không tự tin sao? Cho dù anh không phải người nhà Quách gia, vẫn sẽ có rất nhiều nữ sinh ái mộ anh.”
“Nhưng tuyệt đối sẽ không phải là Âu Thải Đồng, hoặc là nên nói, bất luận là người phụ nữ nào của Âu gia.”
“Là thành kiến của anh đấy chứ!” Thủy Dạng ngửa đầu nhìn anh, “Anh Ngọa Hổ, anh thật sự không cần lo lắng cho em đâu.”
“Em yên tâm, chuyện tình cảm anh sẽ không để người ta chi phối.” Quách Ngọa Hổ cho cô một nụ cười cam đoan, tiếp theo mặt nghiêm lại giáo huấn: “Em lo mà học đi, không cần để ý đến chuyện tình cảm của người lớn.”
“Em cũng đã là người lớn rồi!” Hếch cằm lên.
Anh so so chiều cao của cô, miễn cưỡng chỉ tới cằm anh, “Aizz, không cứu được.” Ngừng lớn rồi!
“Em không tính là thấp, do anh quá cao.” Cô giơ chân.
“Một trong những di chứng không thích vận động, chính là không cao được.” Điểm ấy, ngay cả anh cũng thay cô không có biện pháp. Nếu hai người muốn hôn nhau, mức độ khó khăn không nhỏ.
“Không cần bởi vì bản thân lớn lên giống cây cột, mà ghen tị với chiều cao vừa phải của người ta, nùng tiêm phù hợp.”
*nùng tiêm phù hợp (秾纤合度): không mập không gầy, vóc người vừa đúng
“Không sai, không sai, khó thấy được một con vịt con xấu xí không tự ti.”
“Ai, ai, ai là vịt con xấu xí?”
“Em chứ ai! So với Âu Thải Đồng trang điểm xinh đẹp, em ăn mặc giống hệt vịt con xấu xí, đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp.” Quách Ngọa Hổ tìm được xe máy của mình rồi, lấy mũ bảo hiểm ra đội lên đầu cô.
“Em ăn mặc rất bình thường, giống sinh viên vậy thôi.” Cô hừ hừ, tủ quần áo kí túc xá nhỏ như vậy, chỉ hai cái áo khoác dày đã tắc rồi, ai có biện pháp trang điểm xinh đẹp chứ? Ăn mặc ấm áp được là tốt rồi.
“Để cuối tuần trống cho anh.” Anh đột nhiên nói.
“Làm gì?” Cô trừng to mắt. Ngày cuối tuần, ngày làm thêm, tuy cô không phải lo học phí, mỗi tháng đều có một vạn tệ tiền sinh hoạt lấy từ người giám hộ của Quách gia gia, nhưng tiết kiệm nhiều một chút cô mới có cảm giác an toàn.
“Anh sắp ra nước ngoài rồi, em không muốn cho anh một bữa tiệc chia tay sao?” Quách Ngọa Hổ đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm cô. Không phải làm em gái nên “Chủ động” giúp anh trai chuẩn bị tiệc chia tay sao?
Thủy Dạng chần chờ một chút.
“Có gì khó khăn?” Giọng anh đề cao nguy hiểm.
“Nếu em giúp anh làm tiệc, anh Hoàng Lượng cùng anh Đế Nhật nếu cũng yêu cầu làm theo……” Có thể tiêu mất hết một tháng tiền sinh hoạt của cô hay không? Cô thật buồn đâu.
“Hai đứa đó em không cần để ý.” Anh tùy tiện nói.
“Thật sự có thể sao?”
“Anh nói có thể là có thể.” Hai đứa kia nếu dám tiêu một xu của Thủy Dạng, chờ bị anh xử lí đi!
Tâm tính “Chỉ cho phép châu cung phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn” này của anh, có chút đáng phê bình.
“Vậy được rồi!” Thủy Dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Giống nhau là phải tiêu tiền, khác biệt ở chỗ phải mời một hay mời ba người, thật không hiểu nên cảm thấy may mắn hay nên thở dài.
Sáng sớm cuối tuần, Quách Ngọa Hổ liền tới trường học đón Thủy Dạng, lái một chiếc xe oto nhỏ tính năng không tệ, dễ dàng xuyên qua khu nội thành, đỗ xe cũng tiện lợi.
Đó chính là Quách Ngọa Hổ, thực tế hơn hư vinh. Cho dù đàn ông Quách gia chỉ cần – thi đậu bằng lái, ông nội liền đưa – một tờ chi phiếu hai trăm vạn, tùy ý bọn họ tự chọn loại xe mình