
Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341358
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1358 lượt.
phải là ra ám hiệu, mà là công khai. Nghe như chị nói về anh Vũ như thế, hẳn là chị có tuyệt chiêu trên giường nghen, có thể truyền lại cho em vài chiêu để dùng không?"
Phong Thanh Lam thoáng đỏ mặt, không thể tin được những lời đó lại thốt ra từ cô, "Trời ạ, tôi thật sự là không dám tin tưởng Nghiêm Phong làm sao lại coi trọng con nhỏ quỷ quái lắm trò này."
"Đương nhiên là bởi vì em Tiên Hạ Thủ Vi Cường a." Hồng Hồng cười vươn cánh tay thon thả chém vào không khí một nhát, dương dương đắc ý nói: "Em trước tiên đem hắn ăn sạch sành sanh, sau đó ép buộc hắn lấy em a!" Lần này, Sơ Tĩnh thật không nhịn được bật cười hì hì, ngay cả Hiểu Dạ cũng bật cười, Điềm Điềm càng cười nhiều đến nỗi nước mắt chảy cả ra.
"Lương Linh Hồng, cô khẳng định cô cùng A Nam không phải là anh em thất lạc nhiều năm sao?" Thanh Lam vừa bực mình vừa buồn cười hỏi.
"Ai, chị không biết thôi, em vẫn hoài nghi chuyện này hoài à." Hồng Hồng hếch mày, đôi môi giương lên, nhấn mạnh từng từ : "Nhưng sau khi Điềm Điềm gả cho A Nam, em liền phát hiện, không hề có quan hệ ruột thịt gì ở đây, hoàn toàn chỉ là do gần mực thì đen, gần đèn thì sáng thôi!"
Cô lời còn chưa nói hết, liền bị Điềm Điềm cười đánh một cái, "Chị đừng nói bậy! Rõ ràng chính là chị có ý định tà ác!"
"Tôi tà ác? Ông xã em mới tà ác !"
Nhìn họ cười đùa , Sơ Tĩnh cũng cười không ngừng, một chén canh uống hơn nửa giờ mới uống xong.
Cô có một gia đình rất lớn. Lúc trước hắn đã biết, nhưng đêm hôm đó, khi hắn cùng cô cùng nhau đến nhà hàng mà cô chú cô mở, sau khi ăn cơm xong, mới chính thức có khái niệm thực tế . Trừ cha mẹ, cô có hai chú, hai dì, còn có số lượng anh chị em mà không rõ ràng là bao nhiêu người, có một ít là có liên hệ máu mủ , có một ít là không hề có liên hệ máu mủ , nhưng nói thật, chỉ cần nhìn, hắn thật không phân biệt được ai là phải ai là không.
Mặc dù màu da không hề giống nhau, nhưng đối với những người của đại gia đình này mà nói, chuyện đó tựa hồ tuyệt không quan trọng.
Khi tất cả bọn họ đều tụ chung một chỗ thì thật sự là rất là hùng vĩ, hơn nữa thêm nhân viên Hồng Nhãn, tình trạng càng thêm hỗn loạn vạn phần.
Có lúc, hắn thật sự cảm thấy nóc nhà tựa hồ sắp bị xốc hết lên rồi.
Bọn nhỏ ở trong phòng ăn chạy tới chạy lui, những người đàn ông phụ trách làm lao động, dọn bàn, các cô gái là vội vàng nấu cơm mang thức ăn lên.
Tiếng thét cùng tiếng cười vui, không ngừng ở trong phòng này vang dội. Hắn được an bài ngồi ở vị trí bên người cô, chuyện rất đương nhiên là ở chính giữa.
Rất nhanh, hắn liền chú ý tới, mặc dù nhìn như hỗn loạn, nhưng những người này thật ra thì loạn trong trật tự, bất kể dù bận rộn thế nào, bọn họ chắc chắn sẽ có một người ở bên cạnh cửa, chú ý không để cho những đứa trẻ chơi đùa xông lên phố. Mặc dù phòng ăn này to lớn dùng để đã tiệc, nhưng trong ngoài sảnh cũng trang bị công nghệ cao tiên tiến nhất, phòng thủy tinh này là thủy tinh chống đạn , ngay cả độ dầy tường cũng so với mặt tường bình thường muốn dày hơn nhiều, hắn hoài nghi bên trong có thép tấm vây quanh.
Mặc dù những người đàn ông kia che đậy được rất tốt, nhưng hắn vẫn chú ý tới, tầm mắt của bọn họ thỉnh thoảng sẽ quét về phía ngoài đường phố, duy trì cảnh giác mọi nơi mọi lúc.
Để cho hắn không ngờ là những nam nữ này bởi vì cô, rất tự nhiên liền đem hắn nhét vào trong đó.
Bọn họ không chỉ nói chuyện với cô, cũng tìm hắn trò chuyện, nói chuyện phiếm, có chút thậm chí sẽ cùng hắn nói giỡn.
Trừ khi ở trong quân đội, hắn chưa bao giờ cùng nhiều người cùng nhau ăn cơm như vậy.
Nhưng cái này cùng ở trong quân đội rất không giống nhau, nơi này càng náo nhiệt hơn, sung sướng hơn,. . . . . . Ấm áp hơn. . . . . .
Bọn họ cãi vả lẫn nhau, nhạo báng, cười đùa, thậm chí giành món ăn!
Một tiếng trước, có ít nhất năm đôi đũa, ba cái thìa cùng hai cái nĩa bay đến giữa không trung, còn có một chén canh không cẩn thận bị đánh lật.
A Lãng cùng Hàn Võ Kỳ thậm chí vì một cái đùi gà thiếu chút nữa đánh nhau.
Hắn không hề biết, thì ra là ăn cơm có thể hao phí hơi sức lớn như vậy, có thể la hét ầm ĩ thú vị như vậy.
Ở trong không khí sung sướng đó, một cái tay nhỏ bé ở dưới mặt bàn, lặng lẽ nắm tay của hắn. Hắn cầm tay nhỏ bé của cô, cùng cô mười ngón tay quấn quít, quay đầu nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bởi vì hơi nóng mà ửng hồng, khóe miệng đuôi lông mày đều có được nụ cười ấm áp. Không kìm hãm được , hắn cúi đầu len lén quét qua đôi môi trắng mịn của cô. Cô đỏ bừng cả mặt, lại không né tránh.
Tiếng huýt sáo nhạo báng vang lên ở chung quanh, mấy tên tiểu quỷ bên cạnh cửa cười khanh khách, ồn ào cả lên.
Có lẽ hắn không nên ngay trước mặt người nhà cô hôn cô, nhưng ở trong nháy mắt kia, hắn thật không có cách nào khắc chế.
Rặng mây đỏ hiện lên ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng của cô, nụ hôn kia nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, không đủ dừng lại cơn khát, chỉ sâu hơn dục vọng.
Hắn thiếu chút nữa không nhịn được muốn cúi đầu hôn cô lần nữa, nhưng mẫu thân cô mở miệng kêu cô lên giúp một tay, hắn cưỡng bách mìn