Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình

Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341356

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.

h buông tay ra, đưa mắt nhìn cô rời đi.
Không sai biệt lắm chính vào lúc này, hắn cảm giác được một luồng ánh mắt làm phiền người khác, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng nhưng quen thuộc đã có chút chướng mắt của ai đó.
Người đàn ông kia, tóc đen mắt đen, tuấn mỹ vô trù, mặt không chút thay đổi theo dõi hắn, cho đến khi một cô gái cuộc tóc đuôi sam lôi kéo ống tay áo của hắn, hắn mới thu hồi tầm mắt.
"A Chấn không có ác ý, anh đừng để ý." Ngồi ở bên tay trái hắn, Thủy Tịnh mỉm cười mở miệng, "Hắn chỉ không thể tiếp nhận em gái phải gả tới địa phương xa như vậy."
Cô là Nhị tẩu của Sơ Tĩnh, cũng là số ít có thể cùng hắn dùng tiếng Tây Ban Nha câu thông , cho nên được an bài ngồi ở bên cạnh hắn.
"Tôi không ....." Hắn nói.
Cô ngẩn ra, hỏi: "Sẽ không?"
"Để ý." Hắn khẽ mỉm cười, kinh ngạc vì mình lại giương lên khóe miệng, lại vẫn duy trì đường cong nơi khóe miệng, nhìn cô gái kia nói: "Tôi nghĩ tôi đã bắt đầu quen."
Cô nở nụ cười, đưa tới chú ý của chồng cô ở bên cạnh.
Đồ Ưng quay đầu, nhìn Thủy Tịnh đang cười, ánh mắt dịu dàng một cách kì lạ.
Tựa như bất kì đôi vợ chồng nào dưới mái hiên này, tình cảm đôi này hiển nhiên rất tốt.
Cùng Đồ Chấn rõ ràng biểu hiện ra là không vui mừng bất đồng, Đồ Ưng mặc dù trầm mặc ít nói, cũng là số ít mấy không hề tìm hắn gây phiền toái .
Phương Thủy Tịnh quay đầu lại cùng chồng nói vài lời, sau đó ra ngoài ngoài dự đoán , người đàn ông kia nâng lên khóe miệng, hỏi bà xã một câu, cô kê vào ở bên tai Đồ Ưng trả lời, sau đó tên kia nhìn hắn, duỗi tay về phía hắn, dùng tiếng Tây Ban Nha nói một câu.
"Hoan nghênh anh gia nhập gia đình này."
Người đó phát âm có vẻ hơi cứng rắn, nhưng nụ cười trong mắt lại không hề thiếu sự chân thành. Hắn nắm lấy bàn tay đầy thiện ý kia, chỉ cảm thấy trái tim ấm áp một cách lạ thường, bất giác mỉm cười đáp lại. Giữa những tia sáng lấp lánh đó, hắn nhìn thấy Sơ Tĩnh đứng ở một chỗ khác trong gian phòng, mỉm cười nhìn hắn.
Hiển nhiên, cô nhìn thấy thái độ thân thiện của nhị ca cô Một người dì đứng cạnh bên cô, nhìn cô cười và nói gì đó, làm cho cô lập tức đỏ mặt, vội vã tiếp tục công việc ép nước trái cây, nhưng vẫn thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn lén hắn.
Hắn biết, cô một mực nhìn hắn, cô rất lo lắng, sợ hắn bị người nhà của cô khi dễ, làm khó.
Cô lo lắng cho hắn.
Đã thật lâu không có ai như vậy quan tâm hắn, quan tâm hắn.
Cảm giác được người lo lắng có chút lạ lẫm, rồi lại ấm áp lạ thường.
Cô gái này là dịu dàng ngọt ngào như thế, cho dù cách một khoảng cách khá xa như vậy, cách nhiều người như vậy, hắn vẫn có thể liếc mắt liền nhìn thấy cô, vẫn cảm thấy trái tim bị mỗi tiếng nói cử động, một câu cười, một tiếng nói của cô làm rung động.
Tình cảm dành cho cô, dâng trào như thác đổ.
Hắn cúi đầu, cùng Phương Thủy Tịnh hỏi một vấn đề.
Đôi môi hồng của Thủy Tịnh khẽ nhếch, mở miệng nói cho hắn biết đáp án của vấn đề kia .
Hắn nghe qua đáp án đó, thậm chí ngay từ trước lúc này, đã đem nó ghi tạc thật sâu.
Hắn nghĩ qua, đoán qua, nhưng không dám xác định, cho tới bây giờ. Một cơn kích động nhét đầy trái tim, ở một giây đó, hắn đột nhiên biết mình nên làm như thế nào, hắn đứng dậy đi tìm Hàn Võ Kỳ.
Có một số việc, hắn trước hết phải làm xong, hắn biết người người đàn ông kia có thể, cũng nguyện ý giúp hắn.






Ánh mặt trời, nhẹ nhàng.
Gió nhẹ, lặng lẽ tới rồi lại đi.
Những chồi non xanh biếc, đang vươn những cành non quấn quanh cái giá gỗ.
Sơ Tĩnh ngồi ở trên xích đu trong vườn hoa "Bí mật", không nhịn được nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khiến những mùi hương hoa cỏ trong vườn, tràn đầy mình.
Sáng sớm hôm nay, Irapa cùng cha cùng nhau lên thuyền, đi câu cá.
"Anh ta dùng chiêu thức chúng tôi chưa từng thấy qua, " Vũ ca cười giải thích, "Cho nên mới nhờ anh ta làm mẫu, cũng không phải là thật sự động thủ."
"Nhưng A Lãng là thừa cơ báo thù á!" A Nam chỉ vào A Lãng, cười nói: "Hắn luôn đánh thua a!"
Cô biết câu kia chỉ là câu nói đùa, bởi vì Irapa cười nhìn cô.
"Đáng chết, đó là bởi vì anh ta thật lợi hại!" A Lãng bất mãn mở miệng biện hộ, "Không phải cậu mỗi lần cũng bị đánh đến mức hét ầm lên sao!"
Trong nháy mắt, trên mặt người đàn ông kia xuất hiện vẻ khác thường nào đó, kia xem ra gần như là ngượng ngùng.
Cô biết, hắn rất ít khi được người khen ngợi.
Cô cho hắn cảm thấy cao hứng, hơn nữa cảm thấy cùng có quang vinh lạ thường.
Nhưng bọn họ luyện tập với nhau rất vui vẻ, cô cảm thấy như thế.
Sau giữa trưa, ánh mặt trời không chói mắt giống như buổi sáng, dưới tán cây này càng lộ vẻ mát mẻ hơn.
Chú Mạc Sâm đang ở bên cửa sổ lầu hai viết bản thảo, Như Nguyệt cùng mẹ đang ở trong tiệm nói chuyện phiếm, mặc dù từ bên này không nhìn thấy, nhưng cô nghe thấy, chú Hải Dương cùng Cần ca thì ở cách vách tu bổ cây cối.
Cô biết mình rất an toàn.
Ngồi ở chỗ ngồi to dành cho hai người, cô nhìn, nghe những âm thanh của những người thân đang ở chung quanh bảo


Snack's 1967